Chương mười lăm: Can tâm tình nguyện chịu thiệt

81 2 0
                                    

Anh đừng quá tốt với em như vậy, em đã thật sự yêu anh rồi, em sợ mình không xứng đáng với tình yêu đó!

-------

Bầu trời xanh trong, mặt biển xanh thẳm.

Một chiếc thuyền nhỏ màu xám đen trôi nổi giữa biển khơi.

Mặt biển không gợn chút gió, từng đợt sóng biển nhẹ nhàng lay động bên mạn thuyền, dịu dàng êm đềm giống như chiếc nôi ru ngủ của trẻ con.

Tôi đang bơi trong nước biển, rất vui vẻ, rất thoải mái, giống như đóa hoa nhỏ đang nở rộ trong gió xuân, hay đám chim chóc đang bay lượn trên bầu trời xanh thẳm.

Đột nhiên, ba mẹ lại bắt đầu cãi nhau, tôi rất sốt ruột, chân lại bị chuột rút, nước biển ngập vào miệng vào mũi của tôi, trong lúc vô thức, tôi quơ quào tay chân giãy dụa. Ba và mẹ vẫn tiếp tục cãi nhau, không ai để ý đến tôi.

Tôi từ từ chìm vào nước biển, tay chân càng giãy dụa, thân thể càng chìm sâu xuống.

Tôi dần dần nhắm hai mắt lại, mất đi hơi thở, cả người giống như đám mây trắng, từ từ chìm sâu xuống đáy biển, chìm sâu xuống đáy biển...

Tôi từ trong mơ giật mình tỉnh lại, không ngừng thở gấp, giống như thật sự chỉ trong một phút sẽ bị nghẹt thở đến chết.

Qua một lúc lâu, tôi mới dần bình tĩnh lại. Từ sau khi vượt qua chướng ngại tâm lý, dám mặc vào chiếc áo cứu hộ bơi xuống biển, rất hiếm khi tôi gặp cơn ác mộng như thế, nhưng nếu ngẫu nhiên bị một lần, nó lại khiến cho tôi cảm thấy đau đớn giống như mình đã chết thật sự.

Vì muốn mau chóng thoát khỏi cảm giác không thoải mái như vừa đi ra khỏi địa ngục, tôi theo bản năng nghĩ đến chuyện vui vẻ... Tôi nghĩ đến Ngô Cứ Lam đã cầu hôn tôi vào tối hôm qua, cảm thấy mọi thứ quá hạnh phúc tốt đẹp giống như không có thật, không phải chỉ là một giấc mơ đẹp chứ?

Tôi vội vàng giơ tay lên, thấy được chiếc nhẫn màu lam mà lúc đi ngủ tôi cũng luyến tiếc tháo ra kia, mới xác định hết thảy đều là sự thật.

Ngô Cứ Lam đã thật sự cầu hôn tôi, tôi cũng đã đồng ý rồi!

Tôi nhìn ngắm chiếc nhẫn ở trên tay, mỉm cười nói: "Chào buổi sáng, Ngô phu nhân!" Nói xong, tôi dùng sức hôn chiếc nhẫn, tinh thần phấn chấn nhảy xuống giường, chạy đi đánh răng rửa mặt.

Khi tôi xuống lầu, Ngô Cứ Lam đang ăn điểm tâm.

Hắn nghe được tiếng bước chân của tôi, liền ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Tôi đi đến bên cạnh bàn ăn, cười nói: "Ngô tiên sinh, chào buổi sáng!"

Hắn nghe được câu xưng hô của tôi có chút khó hiểu, nên nghi hoặc nhìn tôi chằm chằm.

Tôi chắp hai tay sau lưng, mỉm cười ngọt ngào, không có ý định giải đáp thắc mắc hay giải nghĩa nghi ngờ gì cả.

Hắn đứng dậy, mặt không chút thay đổi, đưa bữa điểm tâm đã chuẩn bị sẵn đến trước mặt tôi. Lúc tôi ngồi xuống, hắn thuận tay gõ vào sau ót của tôi một cái: "Ăn cơm!"

[Edit - Hoàn] Đây Khoảng Sao Trời, Kia Khoảng Biển - Đồng HoaWhere stories live. Discover now