Chương mười: Làm sao để đánh bại thời gian.

81 2 0
                                    

Anh ở dưới lầu, tựa vào lan can đón gió. Em ở trên lầu, đứng bên song cửa ngắm trăng. Chia cắt đôi bờ, là một loại thương nhớ tương tư.

-----------

Khi tôi và Ngô Cứ Lam từ trên núi trở về, từ xa xa liền nhìn thấy bên ngoài bức tường nhà có dựng một cái thang, cánh cổng sân vườn đang bị khép hờ.

Tôi nổi giận, mấy tên trộm này càng lúc càng không coi ai ra gì! Đang là ban ngày ban mặt, lại còn khua chiêng đánh trống... Tôi tùy tay lấy trên tường một cây gậy rắn chắc, vọt vào sân, nhìn thấy người liền đánh.

"A ——" Giang Dịch Thịnh vừa chạy trốn vừa quay đầu lại.

Tôi ngây người, lập tức ném cây gậy xuống, "Em... nghĩ lại là bọn trộm. Sao anh lại trèo tường vào nhà em thế?"

Giang Dịch Thịnh nổi giận đùng đùng nói: "Tại sao anh lại trèo tường vào nhà em? Em nói cho anh biết đi, sao em không ở nhà? Anh gọi điện thoại cho em thì tắt máy, gõ cửa không ai ra mở, đương nhiên anh phải trèo vào rồi! Không phải em đã nói với anh là sẽ ở nhà ngủ sao? Tại sao đi ra ngoài mà không nói với anh một tiếng? Không biết anh sẽ lo lắng hay sao?"

Tôi cảm thấy có lỗi, nói: "Di động của em rơi xuống biển, không thể nhận được điện thoại của anh, cũng không có cách nào gọi lại cho anh được."

"Vậy khi em ra khỏi nhà tại sao không nói cho anh biết? Lúc vừa ra khỏi cửa, không phải điện thoại cũng rơi xuống biển chứ?"

Tôi yếu ớt nói: "Xin lỗi anh, em đi tìm Ngô Cứ Lam, sợ anh sẽ ngăn cản, nên không nói cho anh biết."

"Anh có thể không ngăn cản em sao? Tối lửa tắt đèn, anh có thể đi đâu để tìm đây? Anh chưa từng phản đối em đi tìm Ngô Cứ Lam, nhưng trước hết em phải đảm bảo với anh là em an toàn. Anh cho em biết, cho dù Ngô Cứ Lam có ở đây, hắn cũng sẽ ngăn cản em!"

Tôi cầu cứu quay đầu lại nhìn Ngô Cứ Lam, Ngô Cứ Lam đang dựa vào cánh cổng sân vườn, lạnh nhạt nói: "Mắng đúng lắm!"

Lúc này Giang Dịch Thịnh mới nhìn thấy Ngô Cứ Lam, hắn sững sờ một chút, kinh ngạc nói: "Ngô đại ca, anh đã trở về?"

Ngô Cứ Lam mỉm cười, ôn hòa nói: "Đã về đây."

Giang Dịch Thịnh nhìn thấy bàn chân đang được bao trong cái áo khoác của tôi, quan tâm nói: "Chân của anh bị thương à?"

"Không phải, đã làm mất một chiếc dép." Ngô Cứ Lam vừa nói chuyện, vừa ngồi vào bậc thềm đá bên ngoài nhà bếp, bắt đầu mở cái áo khoác ở trên chân ra.

Giang Dịch Thịnh yên tâm, kinh ngạc quay lại nói với tôi: "Không ngờ, em thật sự đã tìm được Ngô đại ca trở về."

Không đợi tôi nói, Ngô Cứ Lam đã lên tiếng: "Không có em ấy, tôi cũng sẽ trở về."

Tôi đành im lặng, đi đến mái hiên phòng khách, cầm lên một đôi dép kẹp, đặt xuống trước chân của Ngô Cứ Lam, xoay người đi vào nhà bếp.

Giang Dịch Thịnh nói với Ngô Cứ Lam: "Anh bình an trở về là tốt rồi. Bốn tên bắt cóc kia..."

"Sau khi tôi nhảy xuống biển, bọn chúng chắc đã trốn thoát rồi.

[Edit - Hoàn] Đây Khoảng Sao Trời, Kia Khoảng Biển - Đồng HoaWhere stories live. Discover now