Chương ba: Thanh mai trúc mã đến

120 2 0
                                    

Cho dù quá trình có thế nào, cũng không quan trọng, quan trọng là... Chúng tôi đều đã trưởng thành rất tốt, như vậy đủ rồi!

------------------

Một đêm không mộng mị, khi tỉnh lại, tôi mơ mơ màng màng nhìn đến cái điện thoại, thì ra đã hơn 9 giờ sáng.

Tôi nhắm mắt lại, muốn ngủ thêm chốc lát, nhưng trong đầu đột nhiên hiện ra gương mặt của Ngô Cứ Lam, tôi giật mình, chống mạnh người dậy, dò xét nhìn ra cửa ― Chai bia úp ngược kia vẫn thẳng tắp đứng ở đó, giống như một vệ sỹ trung thành, đang báo cáo với chủ nhân rằng đêm qua tuyệt đối không có kẻ xấu nào có ý đồ xâm nhập.

Tôi quả nhiên là không nhìn lầm người! Niềm vui tựa như bọt khí, từ trong lòng trào ra, tôi nhịn không được nhếch môi mỉm cười. Vừa cười ngây ngô, tôi vừa nằm lại xuống giường.

Cảm giác vừa được ngủ suốt mười mấy giờ, mệt mỏi trong vài ngày nay đều tan biến, tâm trạng của tôi tốt lên rất nhiều.

Tôi duỗi người, híp mắt suy nghĩ, Ngô Cứ Lam đã thức dậy chưa? Không biết đêm qua hắn ngủ có được không...? Đang miên man suy nghĩ, chợt nghe có âm thanh từ trong sân truyền đến, tôi ngồi bật dậy, nhảy xuống giường, chạy đến bên cửa sổ, thò đầu nhìn ngó xuống sân vườn...

Bầu trời xanh thẳm, ánh nắng chói chang, trong vườn cây xanh đung đưa, hoa phất phơ rơi rụng, mấy cái vỏ chăn vỏ nệm màu sắc rực rỡ vắt trên cây sào trúc, nương theo gió biển cùng nhau phần phật tung bay. Ngô Cứ Lam áo trắng quần đen, đứng trong đám chăn nệm đang bay phấp phới, đem từng cái quần cái áo móc lên cây sào.

Có lẽ bầu trời quá mức xanh thẳm, ánh mặt trời quá mức chói chang, có lẽ cây quá xanh, hoa quá hồng, một cảnh tượng đơn giản bình thường ở nhà luôn nhìn thấy, thế nhưng lại khiến cho lòng tôi trong khoảnh khắc trở nên mềm mại ấm áp. Tôi mang nét cười ở trên mặt, vẫn im lặng đứng nhìn.

Đám chăn nệm theo gió tung bay, giống như sóng biển dập dềnh, lúc bay lên, lúc hạ xuống, bóng dáng của Ngô Cứ Lam cũng lúc ẩn lúc hiện. Hắn treo xong cái áo cuối cùng, ngẩng đầu nhìn về phía tôi, ánh nắng chiếu rọi vào người hắn lấp lánh, làm cho dáng người của hắn vừa rõ ràng vừa mờ nhạt, tôi nhẹ nhàng giơ cánh tay, cao giọng nói: "Chào buổi sáng!"

Ngô Cứ Lam mỉm cười, nói với tôi: "Chào buổi sáng."

"Anh ăn sáng chưa?"

"Chưa."

Tôi vừa vấn lại mái tóc, vừa nói: "Chờ một chút, tôi lập tức xuống ngay."

Tôi vọt vào nhà vệ sinh, rửa mặt thật nhanh, sau đó vọt vào nhà bếp, bắt đầu làm bữa sáng. Giờ này không có thời gian nấu cháo nghêu, tôi tính toán luộc hai bát mì, xào một đĩa cà chua trứng, làm thành món mì trộn cà chua trứng!

Lúc tôi đang nấu bữa sáng, Ngô Cứ Lam vẫn đứng ở cửa nhà bếp nhìn tôi, tôi nghĩ sáng sớm người ta đã đi giặt sạch quần áo rồi, đừng bắt người ta phụ thêm việc nữa.

Ngô Cứ Lam hỏi: "Bây giờ nấu ăn đều dùng loại bếp này sao?"

Tôi vừa nhìn vào xoong mì, đề phòng nước sôi trào, vừa quay sang bếp bên cạnh xào cà chua, nói: "Chúng tôi dùng là loại khí gaz hóa lỏng, trên đất liền thì dùng khí thiên nhiên."

[Edit - Hoàn] Đây Khoảng Sao Trời, Kia Khoảng Biển - Đồng HoaWhere stories live. Discover now