Chương 24 : Bà Lee

365 32 3
                                    


Tiệc cưới bắt đầu, Nancy vốn định ngồi cùng Yeri và Joy, ai ngờ khi cô tìm được hai người thì bàn đã đủ người, cô đưa mắt nhìn quanh, không biết nên ngồi bàn nào mới tốt.

"Nancy, cậu tới chậm." Yeri bóc một chiếc kẹo cưới, cười tủm tỉm nói: "Người ta nói "tú sắc khả xan*", hôm nay cậu không cần ăn tiệc cưới cũng được."

* Tú sắc khả xan: sắc đẹp có thể ăn được

"Hai người đúng là làm cho người ta tức lộn ruột." Nancy vô cùng đau đầu trừng mắt nhìn hai người, định tùy tiện tìm một bàn ngồi xuống là được, không nhìn thấy hứng thú đột nhiên lóe lên trong mắt Yeri và Joy.

"Nancy, em đứng đây làm gì?" Yeonwoo đi tới bên cạnh Nancy, thấy bên cạnh Joy và Yeri đã không còn chỗ trống, lại mở miệng: "Em ngồi cùng chị đi, những người khác em không quen, ăn cũng không được tự nhiên."

Nancy nghĩ có lẽ Yeonwoo sẽ ngồi ở bàn chủ trì, lập tức từ chối: "Không cần đâu, em tùy tiện tìm một chỗ là được."

Nhìn ra ý nghĩ trong lòng Nancy, Yeonwoo giải thích: "Chị không ngồi bàn chủ trì, chỉ ngồi cùng những người khác thôi, đi theo chị."

Thái độ của đối phương quá nhiệt tình, Nancy cũng không tiện từ chối, đành phải đi theo phía sau Yeonwoo, về phần sẽ ngồi bàn nào thì cô cũng không rõ lắm.

"Cô nàng này nhìn trúng Nancy rồi." Yeri bóc vỏ một viên lạc, nắm cổ tay nói: "Đáng tiếc Nancy hoàn toàn không có phản ứng, hoàn toàn là một đứa ngốc bẩm sinh!"

"Nếu cậu ấy là đồ ngốc, rất nhiều người sẽ bị gọi là đần độn." Joy vừa cắn hạt dưa vừa nhỏ giọng nói: "Heo nhìn qua có vẻ ngơ ngác chậm chạp, cuối cùng không chừng ngay cả cọp cũng bị bắt, cho dù cậu ấy có thật sự là đồ ngốc cũng chỉ trách con người xinh đẹp này thiếu cố gắng, cách mạng chưa thành công, còn cần nỗ lực nhiều."

"Xem trò vui chẳng phải đức tính tốt đẹp gì." Yeri liếc mắt xem thường.

"Thánh nhân nghìn năm trước đều nói phụ nữ không có tài năng mới là đức hạnh, tớ thiếu đạo đức từ lâu rồi, ít hơn một chút nữa cũng không sao." Joy ăn hạt dưa, cười rất tươi tắn.

Sau khi Nancy theo Yeonwoo ngồi xuống, cô lập tức cảm thấy những người cùng bàn đều đang quan sát mình, cô không được tự nhiên định rụt bàn tay đang lấy bánh kẹo cưới lại.

"Yeonwoo, vị này là?" Một người phụ nữ nhìn có vẻ mới qua bốn mươi tươi cười nhìn Nancy, giống như Nancy là một bông hoa vô cùng quý giá vậy, nhìn cô từ trên xuống dưới vài lần, ánh mắt còn lộ vẻ thỏa mãn mờ ảo.

Yeonwoo vội ho một tiếng, giới thiệu: "Mẹ, đây là đàn em trong trường đại học của con."

Nancy hơi há miệng ngạc nhiên: "Chào bác gái." Mẹ Yeonwoo thoạt nhìn quả thật rất trẻ, cô bất giác động đậy, mặc dù đây không phải bàn chủ trì nhưng không phải tất cả những người ngồi đây đều là họ hàng nhà gái chứ, một người ngoài như cô ngồi ở đây có vẻ không thích hợp lắm.

"Đừng khách sáo, cháu là bạn của Yeonwoo nhà bác thì cũng là con cháu của chúng ta, không cần câu nệ." Nhìn ra Nancy không được tự nhiên, bà Lee ôn hòa an ủi, nói xong lại nhiệt tình giới thiệu những người cùng bàn khác, cái gì mà mấy cô, mấy dì, mấy anh, đều là người trong một đại gia đình.

[ YeonCy ver ] Vợ ơi ! Chào emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ