- Phải hạnh phúc nhé !
Tôi mỉm cười nhìn chú rể, vòng tay ôm lấy cổ anh.
- Ừ.
Anh cũng cười đáp lại tôi. Thế rồi, trước ánh mắt bao nhiêu người trong hôn lễ, tôi hôn lên má chú rể. Trước ánh mắt ngạc nhiên của anh, tôi cười :
- Hôn tạm biệt. Mai em phải đi rồi, chắc phải vài năm nữa mới về.
"Cũng có thể không bao giờ về nữa." Trong lòng tôi âm thầm bổ sung.- Xin lỗi vì không tiễn em được.
- Có sao đâu. Thôi, em xin phép về trước nhé, còn phải chuẩn bị đồ nữa. Không biết bao giờ mới gặp lại đây. Nhớ em không ?
- Nhớ chứ.
- Ừ, nhớ là tốt. Thôi em về đây, kẻo cô dâu của anh lại ghen kìa. Tạm biệt !
Tôi cười chào mọi người rồi đi về. Tôi thực sự về để dọn đồ. Mai tôi sẽ bay, sẽ rời xa nơi đây, và... xa mối tình đầu của tôi....
Vô tình tay tôi chạm vào quyển lưu bút. Tôi lưỡng lự rồi mở ra. Nhìn dòng chữ nắn nót bên trong, tôi mỉm cười. Khẽ chạm tay vào dòng chữ đó.
"Anh yêu em."
Trái tim tôi ngày ấy, lần đầu rung động.
Chàng trai 17 tuổi của tôi, chẳng thể cùng tôi đi đến cuối con đường. Nhưng, tình đầu đẹp và khó quên. Tạm biệt, người em yêu !
Nguồn : Pinterest
Edit by Yukari
P/s : Tấm hình phía trên là truyện tiếp theo nha (tại lỡ bấm lộn vô xong nó không cho đổi 😂)
Thân,
#Yukari