Anh lượn lờ trước mặt tôi, nịnh nọt :
- Em cho anh hôn một cái, mai kiểm tra anh sẽ ra đề dễ.
Tôi khinh thường hừ mũi :
- Anh tránh ra, tránh ra đi. Em đang ôn bài, đừng làm ồn.
Anh vì không đạt được mục đích nên không nói không rằng, lườm nguýt tôi.
Hôm sau đi thi, anh cầm số bái danh gọi :
- Em nữ SBD 270 lên bàn đầu ngồi làm bài, ngồi dưới ấy tôi không quan sát được.
Tôi thầm nguyền rủa, 270 không phải là SBD của tôi sao? Kết quả là hôm đó không làm được bài nên tôi ngồi giận anh cả ngày, anh thấy thế liền tiến tới, hôn ngấu nghiến tôi rồi nói :
- Em cống nạp sớm có phải hơn không? Được rồi, sáng mai lên tôi sửa điểm cho...!