1.

1.9K 174 0
                                    

Jungkook bước từng bước nặng nề về phía căn nhà, hơi men trong người làm nhịp thở càng hỗn loạn.

Phải, em uống rượu. Lượng lớn chất cồn cay nồng sục sạo dạ dày cũng chẳng thấm vào đâu so với những gì em vừa phải tiếp nhận. Anh Namjoon nói đúng, khi bắt đầu một mối quan hệ nào đó, đừng bao giờ tin những lời ngon ngọt.

Jungkook dậm hai chân xuống tấm thảm trước cửa nhà, sắp bị cơn say đánh gục mất rồi. Em chẳng thể tìm thấy chìa khóa, em chắc chắn nằm ở đâu đấy, không phải trong túi áo trái, cũng không phải trong túi áo phải, túi quần lại càng không, ngay cả-

Khoan đã.

Vừa có tiếng đàn ư?

Em có nghe lầm không? Đã khuya lắm rồi, ai còn chơi đàn vào giờ này?

Cứ ngỡ bản thân say mèm mà sinh ra ảo giác, nhưng tiếng nhạc kia vẫn không ngừng vang lên, bản giao hưởng ánh trăng của nhạc sĩ thiên tài người Đức, Beethoven

'Một bản giao hưởng kinh điển' là những gì còn sót lại trong trí nhớ của em, đã quá nhiều năm trở về trước khi em còn là đứa học sinh nghiêm túc với bộ môn âm nhạc nhàm chán ấy.

Jungkook nghiêng đầu tìm kiếm, nhưng ngoài ánh đèn đường nhập nhòe, một dấu hiệu nào cho nó biết rằng tiếng đàn ấy xuất hiện từ đâu cũng không có. Và đương nhiên, hơn 22 năm sống trên đời, em tin tưởng rằng chẳng có gì gọi là ma quỷ.

Âm thanh ấy đủ lớn để phá vỡ khoảng lặng giữa đêm, cũng đủ nhỏ để lắng đọng vài giây.

Jungkook ngẩn người, như ảo mộng mà cũng quá đỗi chân thật khiến em bối rối, như một điều kỳ diệu lúc nửa đêm, chẳng khác là bao với Cô bé Lọ Lem và lời hứa về nhà lúc chuông vang 12 tiếng.

Thẳng cho đến khi tiếng đàn dừng lại, Jungkook giống như tỉnh mộng. Bằng một cách kì diệu nào đó vào được nhà.

Kì lạ?

...

Những ngày về sau, em bắt đầu với việc tìm hiểu thông tin về hàng xóm, liệu nhà nào lại có sở thích quái dị như vậy chứ? Nhưng tất cả đều thất bại.

Nói cho cùng cũng là vì công việc, dọn đến đây cả năm trời nhưng đầu tắt mặt tối với mớ công việc chất đống mỗi ngày, đến nỗi chẳng đủ để có lấy một người hàng xóm thân thích.

...

Jungkook nằm trên giường, buông tiếng thở dài. Đã là một tuần có lẻ, nhưng vẫn chẳng có chút manh mối nào. Giường cũng được kéo đến gần cửa sổ hơn để thuận tiện cho việc quan sát, vậy mà em chẳng bao giờ thấy xuất hiện một bóng người nào phản chiếu dưới ánh đèn.

Jungkook cũng nghĩ đến việc bỏ cuộc, em mệt mỏi khi ngày nào cũng vật lộn với mớ công việc dày đặc, trở về nhà lại thức khuya để chờ đợi âm thanh kì diệu ấy, vài ngày thôi mà gầy sộp cả đi, quầng mắt lại càng thâm hơn. Anh Namjoon nhiều lần hỏi thăm, nhưng cũng chỉ đáp rằng mình khó ngủ.

Vươn tay, kéo rèm cửa sang một phía, trăng chẳng còn sáng, như lòng chẳng còn mơ. Em đang theo đuổi điều gì? Một cỗ đong đầy yêu thương an ủi em nơi đất Seoul phồn hoa chăng? Em chờ đợi và chờ đợi, nhưng lòng này cũng giống trăng kia, mây tà che khuất bóng, chẳng tìm được lối về.

Jungkook dựng lại gối, ngó đầu qua cửa sổ, hay là bỏ cuộc?

Nhưng rồi tiếng đàn lại vang lên, kéo em về thực tại.

Hôm nay là một bản nhạc nó không rõ tên, trầm lặng thưởng thức như thể thời gian không hề trôi. Tâm tình hôm nay lạ lùng làm sao, chẳng bối rối cùng chờ mong, chỉ là im lặng nghe từng nốt nhạc lọt vào tai.

Bản nhạc có chút da diết hơn, như thể muốn ăn mòn tim ai, nghe sao đều là cùng cực của bi thương.

Jungkook ngước nhìn đồng hồ, 2 giờ sáng.
Sương sớm vương trên tóc, mũi em cũng chẳng tự chủ mà khịt mấy cái, đỏ ửng.

Đột nhiên tủi thân rất nhiều, ngày ấy còn nghèo, còn khổ, ngày dời Busan lên Seoul mẹ còn dúi cho ít tiền lẻ và cái nhẫn vàng là của hồi môn năm xưa, nói có khó khăn quá thì đem ra bán mà kiếm tiền dùng. Quanh đi quẩn lại cũng 5 năm rồi, vừa học vừa làm, dành dụm bao nhiêu cũng gửi về quê gần hết, tích cóp vài năm cùng anh trai đủ mua cho cha mẹ cái nhà với cái xe còn bản thân vẫn như ngày đầu lên Seoul, cũng còn may tháng trước mua được căn nhà nhỏ, không đủ tiện nghi nhưng cũng là nơi dễ thở nhất cái đất Seoul này. Cái nhẫn vàng ấy đã sớm trả lại mẹ cha trong lần về nhà cách đây hơn một năm.

Jungkook kéo chăn quấn quanh người, cửa kính cũng mờ mờ hơi sương, tiếng đàn vẫn chưa ngừng...

🌻

Đến từ Bánh Béo Bụng.

KookGa | Âm HìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ