Em nghĩ bản thân sẽ ngủ gục mất thôi, ngày hôm qua em thức đến tận sau khi tiếng đàn ngừng mới chợp mắt đôi chút, nhưng chẳng hiểu sao chẳng ngủ được là bao, chốc lát đã nghe thấy tiếng chuông báo thức.
Tiếng đàn vẫn vang lên, nhẹ nhàng và chầm chậm.
Thẳng cho đến khi chợt tỉnh giấc, em vừa ngủ gật, vài phút. Kim dài của đồng hồ vừa vặn nhích qua con số 3, tiếng đàn cũng ngừng từ bao giờ.
Jungkook ngẩn người, vậy là em phải tiếp tục đi ngủ, rồi sáng dậy đi làm, đêm khuya lại lặng thầm như vậy và cứ lặp đi lặp lại hàng ngày ư?
Lần nữa buông tiếng thở dài, vươn tay muốn kéo rèm, thì bật chợt tầng 2 nhà đối diện vang lên tiếng động, theo bản năng, tay nó ngừng lại trên không trung.
Tiếng va đập và đổ vỡ?
Chẳng đến một phút, căn phòng ấy sáng đèn, ai đó đã bước vào, Jungkook biết người này, đó là một doanh nhân, tổng giám đốc của một công ty nhỏ, tuy bình thường bà không hay ra ngoài, nhưng Jungkook không vô tâm đến mức chẳng biết chút gì về hàng xóm.
Bà bất ngờ ngồi thụp xuống và kéo ai đó dậy.
Không phải căn nhà ấy chỉ có một người ở thôi ư?
Jungkook cố gắng nhìn thật kĩ, cơn buồn ngủ biến mất như thể nó chưa từng tồn tại vậy. Người kia chắc chắn là nam, nhìn qua thì nhỏ con hơn nó nhiều.
Bà dìu người đó đặt nằm trên giường, sau đó chầm chậm tiến về phía cửa sổ, Jungkook ngay lập tức cúi đầu, chỉ hé mắt một chút ra nhìn.
Kéo rèm cửa sang hai bên, Jungkook có thể thấy bà trầm mặc vài giây trước khi buông lơi tiếng thở dài.
Sau đó, bà quay người, tắt điện và đi ra khỏi phòng.
Jungkook tò mò về thân thế của người kia, rốt cuộc là ai vậy nhỉ?
Từ chỗ này nhìn qua cũng chẳng thể nhìn rõ, mắt em tinh đến mấy thì ngay cả việc có ánh đèn đường cũng chẳng giúp cho nó nhìn được bao nhiêu.
Vụng về vẽ ra khuôn mặt người kia trong đầu, chắc hẳn, rất đẹp? Em không biết vì sao nữa, có lẽ là trực giác.
Còn lí do chưa từng gặp người này thì em chịu thôi.
Ngày mai có nên tìm đến nhà của người ấy?
Ừ, em sẽ làm vậy.
Sáng, Jungkook gửi cho anh Namjoon cái tin nhắn xin nghỉ, tranh thủ tắm rửa qua rồi nhận được hồi âm của anh, nói cứ nghỉ cho khỏe rồi đi làm, gần đây anh thấy sức khỏe của em cũng chẳng mấy là tốt.
Jungkook mặc áo len dày, áo khoác đen và quần jeans, cố gắng để bày tỏ bản thân như một người hàng xóm bình thường.
Hôm nay trời tờ mờ sáng đã thấy bóng dáng em xuất hiện ở nhà bếp, hí hoáy làm cho xong mấy cái bánh nếp, dù biết rằng làm vậy thật ngốc nghếch, thời gian chuyển đến đây cũng đâu có ngắn, vậy mà chưa chào hỏi ai cho đàng hoàng nữa.
Jungkook bước ra khỏi nhà, gió lạnh lướt qua mái đầu, vương lại trên má mấy vệt hồng hồng. Em thở dài, mái tóc vốn dành thời gian dài chải chuốt, cuối cùng công sức lại đổ sông đổ biển cả rồi.