Về sau, tần suất Jungkook sang chơi với Yoongi nhiều hơn, anh cũng bắt đầu đàn những bản nhạc riêng cho em. Ngày tận mắt nhìn thấy anh cười, như chiêm bao mùa đông, làm trái tim em xốn xang.
Cô Min cũng vì vậy mà an tâm, cô dành thời gian ở công ty nhiều hơn một chút, ở cái tuổi ngoại ngũ tuần, cô vẫn một mực vì công việc.
Ngày đông gió buốt, nhẹ bước vào đời nhau.
Ngày xuân hoa nở, tay nắm tay không một kẽ hở.
Ngày hạ nắng vàng, buông lời nguyện thề một kiếp.
Ngày thu trăng tròn, môi chạm môi vụn vặt ai ơi.Tối tháng tám trời lành lạnh, mặc cho anh cái áo len dài tay, nó nắm tay anh bước ra khỏi cửa nhà. Bước từng bước đều đều về phía sông Hàn, có lẽ sự đổi thay theo thời gian, anh cũng cảm nhận được, chỉ có mùi gió thu và tiếng dập dìu của sóng xô là không, như đợi chờ một mai này gặp anh.
Jungkook nắm chặt lấy bàn tay anh, nụ hôn vương lên mái tóc anh, có đủ dịu dàng, cũng có đủ ấm áp.
Yoongi tiến một bước, áp sát vào lồng ngực vững chãi của người thương, nhỏ giọng thủ thỉ, rằng cảm ơn em, vì đã ở bên tôi, và yêu tôi.
Yoongi chẳng nói những lời sến sẩm bao giờ đâu, cô Min bảo anh khô khan, còn em thì hiểu anh mà, lúc nào cũng thật tâm mà thương em, lời nói hoa mỹ chẳng có cũng chẳng sao.
Luồn tay vào mái tóc đen mượt, em ôm anh chặt lắm, em thương anh, em thương cho đôi mắt của anh, hàng vạn câu giá như lởn vởn trong đầu, rằng giá như em ở bên anh từ thật lâu, rằng giá như ngày 18 ấy anh đừng ra ngoài, rằng giá như nó có thể thay anh chịu tất cả.
Anh từng hỏi nó có hối hận khi ở bên anh không, thậm chí, anh còn chưa nhìn thấy khuôn mặt người anh thương.
Em hôn lên khóe mắt anh, lên chóp mũi và bờ môi mỏng lạnh, rằng anh ơi, em không hối hận, vạn câu nói thương không bằng một câu nói cần, em cần anh.
Trời càng về khuya càng lạnh, vậy mà người qua người lại gần sông Hàn cũng chẳng ngớt chút nào.
Jungkook thủ thì, mình về thôi anh.
Hôm nay cô Min ở lại công ty cả đêm, gần đây có dự án mà buộc cô phải tham gia, cũng còn may đã có nó trông coi Yoongi, chỉ nay mai là hoàn thành công việc rồi.Jungkook mở cửa, trong lòng là ngài Min lười biếng gà gật từ lúc nào.
Xốc anh lên, dang chân đóng cửa, cõng anh lên tầng, chắc đi mệt rồi, em cũng chẳng cần làm khó anh làm gì.
Ấy vậy mà anh chẳng ngủ ngay đâu, cửa phòng mở ra là trèo xuống khỏi lưng người kia, sà ngay vào bên cạnh cây đàn khiến cậu nhỏ hậm hực không thôi.
Này anh người yêu ơi, có thấy mùi chua chua quanh đây không anh ơi?
Thế nhưng Jungkook cũng không giận dỗi gì đâu, tiến đến thơm lên mái tóc vương gió thoảng một cái, nhẹ như chuồn chuồn đáp nước.
Em ngồi xuống bên cạnh, ghế đơn đã thay bằng ghế dài từ mấy tháng trước.
Anh chơi bản Ngày xuân, nhẹ nhàng, reo rắc vào lòng ai nhiều cái rộn ràng, em lẩm nhẩm hát theo, thoáng cái thấy nụ cười mỉm của anh.