Chương 2

1.9K 223 29
                                    

Thấy phản ứng của Murasakibara, cô không khỏi thở dài, biết Atsushi ăn mềm không ăn cứng nên cô đành nhỏ giọng dụ dỗ

"Atsushi ngoan~ tớ chia bánh cho cậu nhiều nhất được không a?"

Atsu vẫn ôm khư khư khay bánh, chu miệng, giọng nói vô cùng kiên quyết

"Shizuchin xấu lắm~ luôn lừa tớ thôi"

Nhìn bộ dạng này của Atsushi, cô trong lòng thầm cảm khái hảo đáng yêu nhưng không thể hiện ra bên ngoài, tiếp tục kế hoạch dụ dỗ

"Vậy tớ sẽ làm riêng cho cậu. Thế nào?"

Cô có thể thấy trong mắt của Atsushi lóe lên tia do dự và không ngoài dự tính của cô, hắn buông tay ra, đứng thẳng người rũ mắt nhìn cô

"Shizuchin phải giữ lời a~"

Cô gật đầu, toan tiếp tục công việc gói bánh của mình thì thắt lưng bị ôm lấy, bả vai có chút trọng, cô vỗ nhẹ vào cái đầu đang gác lên vai mình, bất mãn lên tiếng

"Atsushi đừng nháo để yên cho tớ làm a~"

Murasakibara hấp mùi hương trên người cô, nũng nịu nói

"Mới không cần a~"

"Nhưng cậu cứ làm như vậy thì tớ sẽ không cao được a"_ Phồng miệng, cô còn muốn cao thêm a.

Murasakibara dụi vào gáy cô, lười biếng nói ở bên tai:

"Shizuchin vẫn nho nhỏ đáng yêu tốt nhất, không cần cao thêm a~"

"Được rồi, cậu đừng dụi nữa, để yên cho tớ gói bánh a~"_ Cô vẫn là hết nói nổi với cự nhân này mà.

Cứ trong tư thế bị ôm như vậy, cô gói xong vài túi bánh xinh xắn để vào trong một cái túi giấy lớn. Xong xuôi, nhìn thoáng qua đồng hồ, cũng tới giờ nên đi rồi a.

Vội để hai hộp cơm trưa vào túi giữ nhiệt còn mang theo một chiếc bánh mỳ kẹp cho Atsushi, cậu ấy tới đây sớm như vậy chắc cũng đói rồi. Cô xách theo cặp đi ra ngoài, nơi Murasakibara đang đứng đợi, hắn nhíu mày nhìn thấy cô mang theo nhiều đồ, liền vươn tay cầm lấy túi cơm hộp để cô được rảnh tay.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, do Murasakibara hai tay đều không rảnh nên thỉnh thoảng cô sẽ kiễng chân uy tới miệng hắn. Murasakibara vô cùng hưởng thụ đãi ngộ này, há mồm cắn một miếng to.

Trên đường trình diễn một màn uy thực giữa cao hơn 2m nam sinh cùng nho nhắn đáng yêu nữ sinh. Mặc dù nhìn qua có cảm giác...rất vi diệu nhưng không thể chối cãi bầu không khí hài hòa, ngọt ngào giữa 2 người. Đây chính là tiếng lòng của những người được chứng kiến.

Tới trường, mặc dù cô nhất quyết từ chối nhưng hắn vẫn nhất định muốn đưa cô lên lớp nên cô đành để mặc cho hắn kéo tay đưa đi. Dọc hành lang, các học sinh dù đã nhìn quen cái cảnh cao lớn như Titan nam sinh dắt tay thanh tú nữ sinh kia đưa tới cửa lớp nhưng vẫn không khỏi trố mắt hay bày ra vẻ mặt không thể tin. Dù sao thì...chuyện này rất khó tin tưởng mà, không phải sao?

Đưa cô tới cửa lớp, Murasakibara rũ mắt nhìn cô

"Tới giờ trưa tớ sẽ tới tìm Shizuchin a~"

Thấy cô ngoan ngoãn gật đầu hắn mới quay người rời đi, nhìn thấy bóng lưng hắn khuất dạng, cô mới trở vào lớp, nhìn vẻ mặt không thể tin của đám bạn cùng lớp, cô cười cười. Rõ ràng nhìn quen rồi mà họ vẫn vậy a.

Ngồi vào ghế, lúc này điện thoại trong túi cô rung lên, nhìn tên người gọi, cô mỉm cười nhấc máy:

"Mimi, có chuyện gì vậy?"

"Shizu, Yuu về rồi"_ Giọng nói gấp gáp từ đầu dây bên kia truyền tới

Cô sững người, Yuu...đã trở lại?

_________________________________________

Huhu😭😭trong bệnh viện không có wifi nên ta đành dùng 3G đăng truyện😭tiền của ta!!!

[Đồng Nhân KnB] Trả Lại Atsushi Ngây Thơ Cho TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ