Chương 3

272 47 2
                                    

Nghe được tin tức này, Shizu sững người, dường như không tin vào những gì mà bản thân vừa nghe được, cô áp chế trong lòng kích động, cẩn thận hỏi lại

"Mimi cậu...cậu nói thật không? Yuu đã trở lại? Tớ không phải là nghe nhầm chứ?"

"Tất nhiên là thật rồi a! A, Shintarou trở lại rồi, tớ cúp máy đây! Có gì chúng ta sẽ trò chuyện sau nhé..."

Ở đầu dây bên kia, Mimi nói nhanh liền một mạch, cô còn chưa kịp có phản ứng gì thì Mimi đã vội vàng cúp máy. Shizu ngơ ngác nhìn điện thoại trong tay, cẩn thận nhìn kĩ lại lịch sử cuộc gọi, khẳng định chắc chắn những chuyện vừa xảy ra là sự thật, cô bất giác nở nụ cười, cuối cùng thì ngày này cũng đến.

Đúng lúc này, tiếng chuông vào học vang lên. Shizu bình ổn lại tâm trạng, bắt đầu mở sách vở chuẩn bị cho tiết học. Lát nữa tới giờ nghỉ trưa sẽ có nhiều thời gian, cô phải gọi điện lại cho Mimi mới được. Lúc này, lão sư cũng đã bước vào lớp, cô đành tạm gác suy nghĩ của bản thân mà tập trung vào bài học.

Có lẽ bởi vì tâm trạng háo hức mong ngóng tới giờ nghỉ trưa mà Shizu đột nhiên cảm thấy buổi sáng hôm nay trôi qua thật chậm, gần như là cách vài phút cô sẽ lại quay đầu nhìn vào chiếc đồng hồ treo ở cuối lớp. Hành động này thường xuyên đến mức khiến bạn học bàn bên chú ý tới

"Kawasaki, cậu sao thế? Nãy giờ thấy cậu cứ nhìn chằm chằm đồng hồ"

"Không...không có gì đâu"

Shizu có chút xấu hổ, cười gượng lắc đầu, hành động của cô lộ liễu tới vậy ư? Rốt cuộc, trong sự chờ mong của Shizu thì giờ nghỉ trưa cuối cùng đã tới. Vừa nghe thấy tiếng chuông vang lên, cô ngay lập tức cầm theo điện thoại đi ra khỏi lớp, hiện tại cô muốn tìm một nơi yên tĩnh riêng tư chút để có thể gọi điện nói chuyện với Mimi, có lẽ đi lên tầng thượng tương đối hảo. Nghĩ thế, cô lập tức cất bước đi lên cầu thang, giờ mãn đầu óc cô chỉ có suy nghĩ về cô bạn thân đã trở về mà quên đi một việc quan trọng...

Murasakibara theo lẽ thường mà đi tới tìm lớp tìm Shizu để cùng nhau ăn trưa. Hắn trên tay cầm một gói đồ ăn vặt lớn, vừa ăn vừa rảo bước, chẳng mấy chốc mà hắn đã tới trước cửa lớp cô. Những học sinh ở đây đã quá quen với việc hằng ngày trông thấy thành viên nổi tiếng bậc nhất này của đội bóng rổ mỗi giờ nghỉ trưa đều sẽ chạy tới đây tìm người.

Murasakibara hơi nghiêng người nhìn vào trong lớp, ngoài ý muốn không thấy bóng dáng mà thường ngày vẫn luôn ngồi đó đợi hắn. Chuyện này trước giờ chưa bao giờ xảy ra cả, Shizuchin của hắn đi đâu rồi~ ? Hắn nhíu mày, tâm trạng có chút không vui, lấy ra điện thoại từ trong túi, bình thường hắn sẽ chẳng bao giờ dùng tới cái thứ nhàm chán này trừ khi cần nhắn tin gọi điện với Shizu...

Ngón tay chạm vào cái tên đầu tiên trong danh bạ, hắn rũ mắt nhìn chằm chằm vào màn hình đang sáng lên, nhưng hắn không chờ được tới giọng nói dịu dàng quen thuộc của cô mà lại là âm thanh máy móc thông báo đầu dây bên kia bận

Tâm trạng lúc này của hắn hoàn toàn trùng xuống, gương mặt tối sầm lại, bàn tay to không tự chủ mà bóp nát gói ăn vặt trên tay...

____

không biết còn ai đợi bộ này không nữa 👉👈

[Đồng Nhân KnB] Trả Lại Atsushi Ngây Thơ Cho TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ