Chương 1

1.9K 217 8
                                    

"Kính coong...Kính coong..."

Người qua đường không khỏi dừng chân lại, trợn tròn mắt nhìn nam sinh đang đứng ấn chuông cửa. Hảo...hảo cao a! Đây là lời mà bọn họ phải bật thốt khi nhìn bóng lưng cao lớn che kín cả cánh cửa kia.

"Tới đây a~"

Tiếng nói trong nhà vọng ra, một người phụ nữ hiền hậu chạy ra mở cửa, khi nhìn thấy nam sinh thì không khỏi mỉm cười, vô cùng niềm nở tiếp đón

"Atsushi a, mau vào"

"Dì hảo a"_ Rũ mắt, hơi gập người coi như chào hỏi.

Cúi người bước vào nhà, mùi thơm ngào ngạt xông vào cánh mũi khiến hai mắt hắn ngay lập tức sáng lên. Tháo vội giày, đi theo hương thơm dẫn tới phòng bếp, hắn nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn mà hắn mong nhớ 3 ngày nay đang bận bịu trong gian bếp.

Sải bước tới, hắn cúi người bao lấy dáng người nhỏ nhắn ấy, đặt chiếc cằm bén nhọn trên mái tóc mềm mượt thơm ngát. Tiểu nhân nhi trong lòng giật mình, giãy dụa kháng cự bởi nghĩ là người lạ nhưng ngay lập tức giọng nói ủy khuất của hắn khiến cô dừng lại

"Hảo nhớ Shizuchin a~"

Cô thở nhẹ nhõm một hơi, không khỏi nhíu mày, quở trách

"Tớ đã nhắc cậu bao nhiêu lần rồi, đừng bất thình lình ôm tớ như vậy chứ"

Murasakibara làm như không để ý tới lời cô nói, chu miệng, bất mãn lên tiếng:

"Atsushi đi hợp túc 3 ngày nay mà Shizuchin cũng không gọi điện hay nhắn tin cho tớ"

Nói rồi quay phắt đầu làm ra vẻ không thèm để ý tới cô. Cô nhìn bộ dạng trẻ con này của hắn thì không khỏi phì cười, cố gắng nhón chân, dịu dàng xoa đầu hắn, nhỏ giọng dỗ dành

"Tại tớ không muốn ảnh hưởng tới việc luyện tập của cậu mà"

"Hứ"_ Hắn vẫn không thèm để ý

"Tha lỗi cho mình đi mà, sau này mình không dám tái phạm nữa"_ Cô kéo lấy góc áo hắn, chun mũi, nâng đôi mắt ngập nước đáng thương nhìn hắn. Mỗi khi hắn giận, cô đều sử dụng cách này và đều rất hiệu quả a.

Không ngoài dự đoán của cô, Murasakibara rũ mắt nhìn cô, thấy cô đâng thương nhìn hắn thì không khỏi mủi lòng. Cúi người ôm lấy cô, vùi mặt vào hõm vai cô, làm nũng nói:

"Shizuchin đã hứa rồi a~không cho phép nuốt lời"

Cô gật đầu nhỏ, nhắm mắt an tĩnh dựa vào lồng ngực kiên cố của hắn. Ở bên cạnh Atsushi, cô luôn có cảm giác an toàn và được bảo vệ a.

Đứng ở cửa phòng bếp, Shizu mẹ cắn khăn, vô cùng cảm động nhìn hình ảnh hài hòa kia, chấm chấm nước mắt

"Con gái ta cuối cùng cũng biết yêu rồi"

Tiếng "Tinh" của lò vi sóng khiến cô hồi thần, xấu hổ đẩy hắn ra, quay đầu đi, vỗ 2 má đã đỏ bừng

"Mình bị sao thế này?"

Lắc đầu nhỏ, cô đeo bao tay, mở cửa lò vi sóng, cẩn thẩn bê khay bánh ra. Murasakibara vốn đang nhìn cái lò vi sóng bằng đôi mắt hừng hực lửa giận vì dám phá hoại chuyện tốt của hắn nhưng vừa nhìn thấy khay bánh thì lập tức vui vẻ. Hắn tiến tới, cúi người nhìn những cái bánh bích quy nhiều hình dạng đáng yêu trước mắt, chảy nước miếng

"Shizuchin có phải làm cho tớ không a?"_ Ngước đôi mắt chờ mong nhìn cô

"Cho tất cả mọi người trong đội bóng a"_ Cô vừa trả lời vừa gói bánh vào những chiếc túi giấy bóng xinh xắn.

Murasakibara nghe vậy thì cau mày không vui, dùng sải tay to lớn bao lấy khay bánh, bá đạo nói:

"Bánh của Shizuchin làm thì chỉ mình Atsushi có thể ăn thôi"

Murasakibara ghen tỵ, tại sao Shizuchin cứ phải quan tâm mấy người đó làm chi, quan tâm mình hắn không phải là tốt rồi sao?

_________________________________________

Ta thề chứ...Atsushi đáng yêu quá a~😍 Ta muốn chết luôn á😆 Hảo muốn bắt về nuôi dù cho nuôi...rất tốn kém😂

[Đồng Nhân KnB] Trả Lại Atsushi Ngây Thơ Cho TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ