* 1:21
* 14062018
* Author: KaHiện nay có một nhà văn viết tiểu thuyết đang trên đà nổi tiếng, cuộc đời anh hiện tại chính là đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp. Bất quá, nhà văn này yêu thích ngược, ngược chết người đọc qua từng con chữ.
Rất nhiều hãng giấy ăn đã xung phong muốn tài trợ tài nguyên cho anh, bởi vì từ khi tác phẩm của anh xuất bản, giấy ăn bán chạy hẳn...
Thực sự không hề có nguyên nhân sâu xa nào hết, chính là truyện buồn quá nên khóc cạn dòng nước mắt luôn a.
Nhà văn này lấy danh là LOEY, không ai biết danh tính thật của anh. Người này che dấu tốt tới mức đi kí tặng sách cũng mang mặt nạ. Độc giả rất tò mò rồi a! Lộ mặt đi chứ!
Cơ mà gần đây LOEY đã thông báo kết thúc sự nghiệp viết lách! Là tin tức động trời!
Độc giả ngàn lần giận dữ, vừa chửi bới vừa khóc lóc: đem truyện ngược đập người ta tới sống dở chết dở, nay thấy chưa đủ liền giáng đòn chí mạng như vậy đó hả! LOEY lạnh lùng quá đáng...ngô!
Phác Xán Liệt thở ra một hơi thoải mái, anh tắt điện thoại, âm thầm cười một mình. Kì thật không ai biết, anh viết ngược trong thời gian theo đuổi Biện Bạch Hiền. Giờ người về tới tay, đương nhiên không còn thời gian viết lách nữa. Thời gian còn để chiều vợ a!
Bất quá, thật ra còn một nguyên nhân sâu xa khác. Biện Bạch Hiền thực sự ngốc ngốc dễ thương, còn thường xuyên phát biểu kiểu hâm dở khiến Phác Xán Liệt cười tới co thắt cơ bụng! Đau tới nhe răng trợn mắt!
Rốt cục, cười nhiều quá, ý tưởng ngược không nặn ra nổi dù chỉ là một mẩu.
Một buổi tối nào đó, sau khi bị Phác Xán Liệt "mần thịt" đến nỗi không tài nào nhúc nhích nổi, Biện Bạch Hiền bắt đầu khúc ca ai oán.
Biện Bạch Hiền: "Tôi còn chưa đồng ý cùng anh một chỗ, anh như vậy là cưỡng gian!"
Phác Xán Liệt chống tay, nghiêng người nhìn cậu. Ánh mắt nhu hoà, anh kéo kéo Biện Bạch Hiền: "Lên xe trước, mua vé bổ sung sau, em chưa nghe bao giờ à?"
Biện Bạch Hiền thụt người lại, không cho anh đụng, cả khuôn mặt mang vẻ đề phòng: "Cái đạo lí quỷ gì vậy? Không thông qua!"
Phác Xán Liệt đột nhiên nguy hiểm cười cười, túm lấy Biện Bạch Hiền như con thú nhỏ đang run rẩy vào lòng. Anh ám muội thổi hơi nóng vào tai Biện Bạch Hiền, nói: "Sao lại không thông qua?"
Kích thích làm Biện Bạch Hiền bất giác run rẩy, cậu nhỏ giọng: "Em đâu được quyền lợi gì chứ?!"
Phác Xán Liệt có vẻ chính trực xoay mặt cậu đối diện với mình, nghiêm túc hôn cái 'chóc' lên mặt Biện Bạch Hiền. Anh nói: "Dâu tây sau mỗi bữa ăn"
Biện Bạch Hiền khinh thường: "Anh nghĩ tôi dễ mua chuộc vậy sao?"
Xoa xoa eo Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt lại ngọt ngào dụ dỗ: "Anh sẽ dẫn em đi ăn tiệc ngọt vào cuối tuần"
Lực xoa không quá mạnh, còn vô cùng thoải mái, Biện Bạch Hiền thoả mãn nheo mắt. Bất quá không quên giữ giá mà lắc đầu: "Còn khuya"
Phác Xán Liệt dừng tay, trầm giọng, cười hung ác nhìn Biện Bạch Hiền: "Chính em đã bắt anh phải ra đòn cuối!"
Biện Bạch Hiền run run hếch mũi: "Sao..sao? Cái gì?"
Phác Xán Liệt cười cười nói tiếp: "Cuối cùng, nếu em chấp nhận anh, một tháng em đi thực tập này anh sẽ không động đến em"
"Chết tiệt..." Biên Bạch Hiền vẻ cam chịu, nằm phịch xuống giường, hai chân hai tay dang rộng ra hai bên, bộ dáng lẫm liệt anh dũng hi sinh nói: "Được rồi, tới đây đi! Làm gì cũng được chỉ cần chừa cho ta cái mạng nhỏ là được rồi!"
Phác Xán Liệt đập tay xuống giường, gập người lại cười không dừng được: "Bảo bối à, sao em dễ thương thế?"
#CBF 🌱
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản, Oneshot - Baka
FanfictionVote + comment để khích lệ tinh thần người chiến sĩ nào :))) yêu yêu <3 Cre bìa: internet