Day 3: Different Abilities

980 90 0
                                    


AU: Dịch chuyển đến cạnh nhau  

Author: Andrea Cordelia

Category: romance

Rating: K+

Pairing: MuraKuro

---

Kuroko tự nhận bản thân là một kẻ bất tài vô dụng trong học viện pháp sư này. Ngay cả cái phép thuật cấp thấp như dịch chuyển cậu cũng không thể nào làm được. Suy cho cùng, cậu đỗ được vào đây chỉ là do học thuộc được đống lý thuyết suông trong sách giáo khoa.

Bị miệt thị, bị coi thường, đau đớn và buồn khổ, Kuroko cũng tổn thương lắm chứ. Nhưng cậu biết nếu từ bỏ thì lại càng đau đớn hơn.

Đồng cỏ ở sau trường đã đến mua nở hoa, những bông hoa dại lấm chấm li ti như những mặt trời bé con. Hôm nào cậu cũng đến đây, theo dõi chúng trường thành, cũng để mình trưởng thành hơn...

"Chatoadiffplanov"

Mặt trời dần dần khuất núi, ánh chiều ta lơ lửng ở tầng không, Kuroko quệt nước trên má, không rõ đấy là mồ hôi hay nước mắt nữa. Mặc cho giọng đã khản đặc, cậu vẫn vung vẩy cây đũa phép trên tay cùng câu thần chú.

"Thằng dân thường, đang tập dịch chuyển hả?"

Giọng nói của những người bạn cùng lớp vang lên, Kuroko biết rõ chủ nhân của giọng nói chẳng có tí ý tốt nào. Cậu đến nơi vắng vẻ này cũng chỉ vì không muốn gặp bọn họ.

"Bỏ cuộc đi, mày sẽ chẳng bao giờ làm được đâu, vì mày chỉ là dân thường."

Kuroko chẳng buồn bận tâm đến những lời nói đó, tiếp tục tập luyện.

"Chúng mày ồn ào quá đó." Giọng nói cất lên mang theo sự hờ hững lạnh lùng, chàng trai tóc tím ngồi dậy ngay sau tảng đá lớn, dùng đôi mắt sắc lạnh liếc qua từng người.

"Tóc tím? Murasakibara của lớp trên đó chúng mày, không chọc được đâu, mau đi thôi."

Đám người lũ lượt kéo nhau thành đàn đến rồi cũng lũ lượt kéo nhau đi, chỉ còn Kuroko vẫn đang sốc vì không biết người này ở đây từ khi nào.

"Tại sao không bỏ cuộc?"

Người kia hỏi cậu, trong ánh mắt mang theo tò mò thực sự. Hắn đã ở đây từ rất lâu, rất lâu trước kia, cũng nhìn thấy bóng dáng xanh ngắt như bầu trời những ngày thu luôn luôn xuất hiện, khi cậu cười, khi khóc, khi luyện tập đến mệt lả, bất kể ngày mưa ngày nắng. Cậu ta thực sự chẳng có một tí thiên phú nào, và Murasakibara thực sự tò mò về lý do vì sao cậu cố gắng như vậy.

"Tôi muốn trở thành một pháp sư giỏi." Đôi mắt cậu cũng như bầu trời xanh biếc, con ngươi ánh lên sự kiên định.

"Hãy dịch chuyển đến nơi mà cậu thực sự muốn đến." Trong lòng hắn có thứ gì đó ngọt ngào đang rục rịch muốn thoát ra. "Kuroko, từ giờ cho đến lúc cậu có thể dịch chuyển đến trước mặt tôi, tôi sẽ giúp cậu trở thành một pháp sư tài ba."

Con ngươi Kuroko mở to. Từng chút một thiết lập nên cái bẫy ngọt ngào, lần đầu tiên Murasakibara bỏ cái vẻ mệt mỏi ngái ngủ và bắt đầu nghiêm túc cho một điều gì đó.

Tôi đã nhận định cậu rồi, Kuroko Tetsuya. Cho đến khi cậu dịch chuyển đến trước mặt tôi và chính thức thuộc về tôi.

--- End ---

Có cảm giác mình hơi lạc đề.

Thật ra em khá thích cái AU "Bạn có thể tạo ra một cánh cổng bất kì đâu và soulmate của bạn cũng vậy. Cánh cổng của bạn dẫn đến cổng của soulmate và ngược lại." nhưng mà lại chẳng nghĩ ra ý tưởng gì huhu ;___; Hy vọng có ai đó sẽ viết AU này, em cực kì muốn đọc á ;___;

[Drabble][AllKuro][Soulmates] 6 days writtingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ