[2] Mua và bán

16.4K 494 40
                                    

10 người bình luận

Truyện bên nick KAMHAH thật ra vẫn đang cố viết ấyy, nhưng đt chai pin hết pin liên tục nên không viết kịp huhu

Diên Trùng Khiết ngồi bó gối trong góc phòng, nước mắt không ngừng chảy. Cậu không tin là ba mẹ bắt cậu, bỏ thuốc mê vào thức ăn để trong lúc cậu không tỉnh táo thì đưa cậu đến đây

- Cậu Diên, ăn chút gì đi - Cô người làm bê mâm thức ăn thứ 7 vào phòng, cố gắng khuyên nhủ. Vì sao mọi người tiếp tục hiền lành dù cậu đã làm vỡ mấy chục bát đĩa ư? Do cậu mới 16 tuổi, bị bán đi đương nhiên không chấp nhận nổi

- Không!!! Không!!! - Nói xong lại dậm dậm chân như đứa nhỏ, cố gắng thu người lại - Trả tôi về cho ba mẹ đi, tôi xin chị..

- Diên Trùng Khiết! Em làm loạn đủ chưa!? - Hắn đứng ngoài cửa lạnh giọng quát, cô người làm lập tức đi ra ngoài, đóng cửa để lại không gian cho 2 người

Lá gan của Trùng Khiết vào thời điểm này không hề nhỏ, dù sao cũng chẳng biết người trước mặt là ai, cứ phản kháng đã

- Tránh xa tôi raa!!! - Chân cậu đạp liên tục, người kia nãy giờ ăn mấy bàn chân lên người rồi
- Ba mẹ đã bán em đi rồi
- Không!!! Dối trá!!!
- Đó là sự thật
- Không, tránh xa tôi ra! - Cậu càng đạp càng thấy mệt, cũng 2 ngày chưa chịu bỏ gì vào bụng, khóc lóc liên tục, sao mà còn sức nổi
- Em còn tiếp tục nháo, tôi không biết sẽ đánh em đến mức nào đâu, Diên Trùng Khiết!
- Không, không!!!

Tống Vân tức giận đem cậu ném lên giường. Khiết Khiết chưa định hình được thì dây lưng từ đâu tới tấp rơi xuống trải dài khắp người của cậu, vài cái còn vụt cả lên mặt, cậu phải dùng tay che chắn đầu lại, toàn thân không cách nào né được

Chát- Chát-

- Tôi đã mua em về, việc của em là phục tùng tôi, không phải cãi tôi!

Hắn tức giận đến mức trán nổi gân xanh, đem bao nhiêu thịnh nộ trút vào dây nịt quất xuống. Dây lưng không gây chảy máu, nhưng sẽ để lại vệt dài, đỏ hoặc tím tuỳ vào lực đánh

- Đây chính là cái giá em phải trả!

Hắn bỏ ra khỏi phòng, người làm nhanh chóng đi vào. Trùng Khiết đã bị đánh đến bất tỉnh ngay trong trận vừa rồi, chỉ có hắn không biết. Cả người toàn vết dây lưng để lại, thân nhiệt bỗng chốc nóng hổi

- Mau gọi bác sĩ

Người làm vội nói với nhau. Bác sĩ sau khi nhận được cuộc gọi liền đến chữa trị. Cả người nhiều vết thương, 2 ngày không ăn, mất nước quá nhiều do khóc, không sinh bệnh cũng lạ

Vô tình lúc mọi người đang nháo nhào ở phòng cậu thì hắn đi ngang qua

- Nãy giờ hơn 2 tiếng mà các người không xử lí xong vết thương?
- Thiếu gia, cậu ấy do thiếu sức đề kháng, 2 ngày liên tiếp không ăn nên ngất xỉu rồi ạ

Tống Vân bước đến bên giường, nhìn cậu như 1 cái xác thoi thóp hơi thở cuối. Ngu ngốc, nếu không cứng đầu phản kháng thì sẽ chẳng bị như vậy

Khiết Khiết cảm thấy cả cơ thể nặng nề, mi mắt cũng không thể mở lên, cậu mệt quá. Mùi của bệnh viện xộc vào mũi cậu, Trùng Khiết quen với mùi này từ bé do sức đề kháng yếu, mỗi tháng phải vào đây kiểm tra định kì

- Ba mẹ.... - Đến lúc ngất đi tỉnh lại, cậu chỉ nghĩ được tới 2 người, ba mẹ sẽ không bao giờ bán cậu đi mà...

Hắn ngồi bên ghế làm việc lại lần nữa mắng cậu quá là ngu ngốc, ngu ngốc đến mức chỉ biết nghĩ tới người đã bán mình đi, ngu ngốc rước thiệt thòi vào người

- Trời ơi, thiếu gia, sao người không vào công ty làm việc, cậu bé này để chúng tôi lo là được

Bác sĩ vừa bước vào phòng liền giật mình ôm lấy quả tim nơi ngực trái. Thiếu gia đến bệnh viện ngồi canh cho 1 người mới mua về ư?

Không được, tác giả chỉ mới viết chap thứ 2, mình không thể cứ vậy đổ ứ ừ thằng nhỏ này!

-

Còn tiếp

[HUẤN VĂN][VÂN KHIẾT][ĐM][SM] Từ thú cưng trở thành cục cưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ