[12] Vì sao không tin em?

7.6K 416 333
                                    

Trừ bạn Mặt trăng bạc hà sô cô la và vài người thì chap trước bình luận giảm sa sút cực kì luôn :(( Kem buồn là không ra chap lẹ nữa đâu :((

30 bình luận có nội dung (liên quan đến truyện) và có tâm tui sẽ ra chap nhanhh hơnn

Mỗi người được bình luận 2 lần, nhưng 2 lần phải khác nhau và đều có nội dung nhaaaa

Trùng Khiết vẫn là cứng đầu đứng ở góc tường, cậu đã bảo không làm là không làm. Đó là sự thật, hắn... không thể ép cậu đi quỳ xin lỗi hạng người giả tạo kia!

- 2 phút nữa - Tống Vân di dời cặp mắt nhìn xuống đồng hồ rồi lại lia đến thân ảnh đang đứng không yên

Thời gian nào có vì ai mà chịu dừng lại bao giờ. 2 phút ngắn ngủi trôi qua, hắn cầm roi mây đi đến, quất 1 cái không hề nhẹ vào cặp mông nhỏ trắng. Đây là lần đầu tiên hắn dùng lực này để đánh cậu bằng roi mây, vết roi dần dần chuyển sang tím sẫm, còn thấy được có chút da đã bị bong ra do lực đánh quá mạnh

- Aa... - Cậu nhảy ra khỏi vị trí đứng, nước mắt lăn dài xuống 2 gò má
- Đi xuống quỳ xin lỗi cô ta! - Hắn trừng trừng ra lệnh, bạn nhỏ lắc mạnh đầu

Tống Vân càng tiến đến, Trùng Khiết càng lui về sau, đến khi lưng áp vào mặt tường lạnh lẽo, cậu mới nhận ra rằng mình chết chắc rồi

1 roi rơi xuống ngay bắp đùi khiến bé con khó khăn ôm lấy rồi xoa. Giương ánh mắt đầy thù ghét và oán trách nhìn hắn, vì sao lại không tin em?

- Vì sao chủ nhân không tin em? - Đôi mắt cho dù đã ướt nước, Khiết vẫn vững vàng hỏi
- Đó là sự thật, không phải tin hay không tin!
- Chủ nhân, có thể đi kiểm camera lại, em hoàn toàn trong sạch

Tống Vân nhìn thái độ đầy dứt khoát của đứa nhỏ, hừ lạnh, mở máy tính truy cập vào camera được kết nối dưới nhà, tua đến quãng thời gian ban nãy

Trùng Khiết đoán chắc là cậu sắp được giải oan. Không ngờ càng coi càng thấy không đúng, trong video không hề thấy cô ta tự dùng tay tát, cũng không có cảnh cô ta cầm tay cậu đưa lên, chỉ có cạnh tay cậu tát thẳng vào mặt cô ta, lực phải nói 1 chút nhân nhượng cũng không tìm ra

----

- Cậu... sao cậu vào đây làm gì chứ!? - Trong đoạn clip, cô người hầu đứng đối diện với cậu
- Tôi đến đây là để câu dẫn Tống Vân, rồi lấy hết tiền của hắn! - Giọng phát ra từ Trùng Khiết trong video

-----

- Em còn tiếp tục chối? - Hắn khinh bỉ nhìn cậu, thì ra em cũng như những người khác, câu dẫn, lấy tiền, rời đi
- Không... em không làm... - Vì sao... video đó lại như vậy? Cậu không có làm, không có nói những lời đó
- Hình ảnh đã rõ như vậy, em còn chối cho được!? - Hắn lớn giọng quát.
- Vì sao không tin em!? - Quật cường hỏi lại, cậu sẽ không để sự trong sạch của chính bản thân mất đi

Tống Vân bừng bừng lửa giận cầm roi đứng lên, không nhìn trước ngó sau mà liên tục quất xuống thân ảnh nhỏ bé trước mặt.

- Đáng lẽ tôi không nên tin em ngay từ khi em đặt chân vào đây! - Mưa roi từ tay hắn rơi xuống, đem theo tất cả điên tiết trút vào người cậu
- Aaa... đau... a..!
- Em cũng như những tên phò ngoài club, chẳng khác gì cả!!

Cậu dùng tay che chắn mặt lại, hắn đánh không có xem chỗ nào còn lành lặn, cứ thuận tay mà đánh. Trùng Khiết khóc nấc lên, vết đánh trên vai bị đánh nhiều đến mức tét ra, chảy máu tươi xuống cánh tay

- Đi xuống quỳ xin lỗi, nhanh! - Đánh mỏi cả tay, hắn quát tháo ra lệnh
- Không... hức... em không có lỗi... hức...
- Em thật là, tôi nuông chiều em mãi nên em lì đúng không!? - Hắn dùng sức nắm tóc lôi cậu ra khỏi phòng, Khiết càng khóc thảm, hai tay vịn đầu, cảm giác da đầu muốn bị kéo bung ra đến nơi
- Các người đều là hạng người vô sỉ... hức... - Lời nói vì không kiềm được thốt ra

BA~

Vừa dứt câu, đầu tóc lập tức được thả lỏng, nhưng bù vào đó là 1 cú tát cật lực giác xuống má trái của bé con. Trùng Khiết chao đao lùi lại 2 bước rồi mất thăng bằng té ngã, đầu gối đập xuống sàn nhà một tiếng cốp nghe đau đớn tột cùng

Má trái cậu sưng lên, hắn tát không hề kiềm lực, cậu đau tê tái mặt mày, nước mắt ào ào tuôn ra như suối

- Xuống đây!

Hắn không cho cậu an tĩnh, lại nắm tóc lôi người đi. Xuống cầu thang cậu bị vấp hắn cũng không để ý. Đứa nhỏ khổ sở lăn dài từng giọt nước, trả lại chủ nhân trước đây cho cậu...

Cậu bị ép đứng trước mặt cô người hầu với bộ dạng loã thể. Thật sự bây giờ không còn chút mặt mũi nào ngước lên nhìn ả ta

- Nói xin lỗi
- ... - Im lặng không đáp

Chát~

Roi sử dụng hết lưng đánh xuống lưng cậu, một lằn máu hiện lên rát buốt. Vì sao, vì sao hắn không tin cậu!?

Một thân thể toàn roi, lằn nào lằn nấy bật máu, bé con vẫn cứng đầu đứng, nhất định không quỳ là không quỳ. Điều này càng chọc hắn điên loạn, sẵn ngay góc phòng khách có lọ cắm mấy cây vợt đánh gôn. Tống Vân dùng nó vụt liên tục thật mạnh vào bắp chân của bạn nhỏ

- Aaa... - Trùng Khiết giật mình la lên, bắp chân bị đánh đang dần chuyển màu tím đen
- Tôi đánh đến khi em chịu quỳ

Khi 2 gối cậu chạm sàn nhà lạnh lẽo vô tâm, thì là do cậu đau không thể tiếp tục, chứ không phải do cậu khuất phục trước đống tra tấn thể xác lẫn tinh thần này

- Có nói xin lỗi không?
- ...
- Người đâu! Ra đây tát đến khi cậu ta chịu mở miệng nói xin lỗi!

Nước mắt tang thương chảy xuống cằm, nhỏ giọt xuống đất. Thế là lại thêm 1 người nhìn thấy cậu trần trụi. Tên này là lực sĩ cao to vạm vỡ

Ba~

Đúng là dáng hình so với sức đánh luôn tỉ lệ thuận, mới có 1 cái đã khiến cậu say sẩm mặt mày, khoé môi có dòng chất lỏng đỏ chảy ra

Ba~

Thêm 1 cái ở bên má phía còn lại, máu ngập trong khoang miệng hôi tanh. Tên ấy không có lệnh dừng của Tống Vân nên không thể ngừng, cứ 5 giây tát một lần

- Oẹ.. - Trùng Khiết ói ra một bãi máu, máu này là do nãy giờ đánh va đập răng với da thịt nên đổ máu, cậu không dám nuốt, đành ói ra ngoài
- Đem cậu ta vào phòng giam, mỗi ngày lôi ra đánh 50 roi da

Bé con sắp ngất bị tên vệ sĩ lôi xuống hầm. Phòng giam chính là 1 cái lồng sắt cỡ bằng cái thùng trên xe tải. Căn phòng này có chiều cao rất thấp, vì đây giống như 1 cái hộp lớn vậy

Cậu bị ném vào trong lồng, nghe tiếng kim loại lạch cạch khoá lại rồi tiếng dây thừng. Đứa nhỏ đã bị trói lại 2 tay, sau khi khoá cửa phòng giam, tên lực sĩ kéo dây đưa chiếc phòng giam lên không trung lênh đênh giữa căn phòng

Thì ra... mọi thứ đều có ngày trở nên tồi tệ như vậy...

Cắtttt

[HUẤN VĂN][VÂN KHIẾT][ĐM][SM] Từ thú cưng trở thành cục cưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ