Chương 2

1K 83 16
                                    

Xung quanh tối đen, Seokjin vẫn cứ mơ hồ, gắng ổn định lại nhận thức của mình.

Một âm thanh ướt át, đẫm máu đang bị kéo dài ở dưới nền nhựa đường dội vào tai anh - Có những tiếng thở phập phồng đức quãng, sau đó là tiếng của một thứ gì đó bị quẳng thô bạo xuống nền gạch.

Seokjin ngất đi lần nữa.

Lần này khi anh tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh đều như đang quay cuồng trước mắt, và dường như có một ai đó đang lau cả thân thể của anh, chắc là Taehyung.

Anh nhìn, cố gắng tập trung, Taehyung đang lau cho anh bằng một cái áo trắng mà Seokjin không biết cậu lấy ở đâu ra, có lẽ nó thuộc về một trong những người đàn ông mà cậu vừa giết.

" Seokjin. " Taehyung gọi, không kèm theo bất kì kính ngữ nào cả, Seokjin cũng chẳng để tâm, anh chỉ cảm thấy cả thân thể mềm yếu đang đau quặng lên thôi.

" Em cần anh đứng dậy. "

Seokjin lắc đầu, vậy là Taehyung chẳng hề chần chừ gì mà đưa tay nắm mạnh lấy một mảng tóc to trên đầu để kéo anh ngồi dậy. Thật ra thì nó không quá đau, chỉ có vẻ như là anh đang bị nắm giữ như một thứ đồ vật hơn là một con người đối với cậu ta.

Lúc đó Seokjin đã trông thấy một thứ gì đó, mắt của Taehyung, không, là con ngươi của cậu ta, nó chỉ còn hình dạng của một vết nức nhỏ, anh hét lên vì sợ.

" Cái gì thế này!? ", có vẻ như chỉ mình anh nghe tiếng hét của mình vì Taehyung vẫn một tay nắm mạnh lấy tóc anh như vậy, không chút mảy may, Seokjin bắt đầu run rẩy.

Anh thật sự đang rất sợ hãi, mắt của Taehyung lúc này chẳng khác mắt của những con rắn, chỉ một he khở nhỏ duy nhất cho con ngươi, trông vô cùng tà muội. Khuôn mặt của cậu như đang tan chảy dần trước mặt Seokjin. Nó bắt đầu kéo dài xuống dưới, trở thành một hình thù gì đó vô cùng kỳ quái trên gương mặt của Taehyung, hình dạng đó thật sự rất gớm ghiếc, kinh tởm hơn tất thảy những nhân vật kinh dị trong mấy bộ phim mà anh từng xem, và ghê sợ hơn tất cả mọi thứ mà Seokjin từng được nhìn thấy trong cuộc đời của mình.

Seokjin khóc nức nở với vẻ mặt vô cùng khốn khổ, trái tim như chỉ muốn dừng đập ngay tại đó nếu nó có thể, anh chật vật trong vòng tay của Taehyung, nếu như thứ đó vẫn còn là cậu ấy, cố cử động để dứt mình ra khỏi cậu xa nhất có thể mặc dù trên da đầu lúc này đã đau nhói cả lên vì cậu ta vẫn giữ chặt lấy một mảng tóc to trên đầu anh, Seokjin thấy buồn nôn lần thứ hai trong khoảng thời gian có lẽ chưa đầy một tiếng từ nãy tới giờ. Anh rất sợ, thực sự rất sợ, cái thứ ở trước mặt này trông xấu xa và kinh tởm, anh chỉ có thể nghĩ đến hai thứ duy nhất, một là ra sức mà chạy xa khỏi chỗ này hết mức có thể, hoặc hai là, sẽ bị trói chặt ở cái địa ngục này mãi mãi, không còn bất kì một đường thoát nào cả. Địa ngục luôn được Seokjin xem như trò đùa, nhưng bây giờ, anh nghĩ đến việc để một ai đó trải qua những sự việc mà anh đã chứng kiến thì thế giới này thực sự sẽ biến thành một nơi hết sức kinh hoàng.

Seokjin khóc to đến nỗi không thể nhìn rõ được Taehyung nữa. Lại run bật lên vì sợ hãi khi nghe thấy tiếng cười thầm trầm khàn không một thiện ý phát ra từ cậu. Cảm thấy ngột ngạt vô cùng, mọi thứ xung quanh mờ câm và tối sầm đi sau một hồi. Anh không muốn hiểu chuyện gì sẽ xảy đến nữa.

not a star in the sky /yoonjintae/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ