Chap 3. Gặp lại thứ khó ưa

213 10 2
                                    

Một lúc sau, cậu đã đến trung tâm thương mại lớn nhất trong nước. Khi cậu xuống xe, mọi người đều nhìn cậu vì cậu có vẻ đẹp thu hút mọi người cả nam lẫn nữ và cũng vì cậu sở hữu chiếc xe cỡ tầm thế giới. Cậu bước vào trong TTTT (trung tâm thương mại), cậu vào hiệu cắt tóc để nhuộm lại màu tóc cho mình. Vài phút sau, cậu bước ra với mái tóc màu đỏ tuyệt đẹp, trai nhìn mà liếc con mắt, gái nhìn mà chết mê chết mệt.
Cậu đi xung quanh để mua đồ cần thiết cho bản thân. Jimin thấy có cái đôi giày đẹp đúng kiểu cậu thích nên vào mua. Vừa cầm lên thì một giọng nói cực kì ẻo lả phát ra:
- Cậu có thể nhường cho tôi đôi giày đó được ko?_ Đó chính là ả ta, Choi Nayeon.
- Nhưng tôi đã nhìn thấy nó trước và đã cầm nó thì nó phải là của tôi, tại sao tôi phải nhường cho cô?_ Jimin nhìn cũng biết chính là ả nữ chính trong cuốn truyện đó, chính ả đã hãm hại thân chủ này.
- Mày có đưa cho tao ko hả, cái thằng quê mùa kia? Mày có biết tao là ai ko, tao là tiểu thư của Choi gia, có công ti đứng thứ hai mươi thế giới đó. Chỉ cần một cuộc gọi là cả nhà mày sẽ ko có chỗ để ở đâu._ Ả ta đã lộ ra cái mặt thật của ả ra, ả nhìn tướng của cậu nghĩ cậu là thằng quê mùa nên đã chửi xối xả vào cậu.
- Tưởng tôi sợ chắc._ Jimin nói.
- Mày......_ Ả tức giận mà nói.
Nhưng sau đó ả ta thấy người quen nên đã tát vào mặt mình và giả bộ ngã xuống đất. Vì cuộc trò chuyện lúc nãy nên mọi người xung quanh liền thấy ả rất là giả tạo. Bỗng dưng một người đàn ông bước tới và nói:
- Nayeon em bị làm sao vậy?_ Người đó chính là nam chính của cuốn truyện và cũng là hôn thê của thân chủ, Kim SeokJin.
- Hức....em vì muốn mua đôi giày kia cho anh nên đã định cầm lấy hức...... bỗng nhiên cậu ta bước và xô em còn tát vào mặt em hức.......xong cậu ta cầm đôi giày lên và nói sẽ giết em nếu em còn dám lấy đôi giày này hức......_ Ả ta dùng chiêu nước mắt cá sấu đả lười anh. Ả còn chỉ vào cậu khi nói chuyện. Cậu và mọi người xung quanh bắt đầu ói và ghét ả vì ả quá giả tạo. Anh đứng dậy và quay qua phía cậu, quát.
- Cậu là ai mà dám đánh em ấy hả? Cậu có tin tôi sẽ làm gia đình cậu chết ngay lập tức ko hả? Cậu tên gì mau nói để tôi còn đập chết cậu._ Anh nói một tràng quát cậu.
- Nghe cho rõ đây ha. TÔI LÀ PARK JIMIN, NGƯỜI MÀ ANH HAY ĐÁNH. CÒN CÔ NỮA, CÔ ĐỪNG LÀM CÁI MẶT GIẢ TẠO ĐÓ NỮA. SAO KO ĐI LÀM DIỄN VIÊN LUÔN, CÓ THỂ CÓ NHIỀU TIỀN LẮM ĐÓ. CÔ TƯỞNG HẠI ĐƯỢC TÔI LÀ TÔI CHẾT SAO. ĐỪNG CÓ MÀ MƠ HA. CÓ CHẾT CŨNG PHẢI CHO CÔ CHẾT CÙNG CHỨ. CÒN ANH NỮA, ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ MÀ QUÁT TÔI, ANH CÓ THẤY TÔI ĐẨY CÔ TA VÀ TÁT CÔ TA KO. NẾU ANH KO TIN THÌ HỎI MẤY NGƯỜI XUNG QUANH THỬ XEM, SẼ BIẾT ĐƯỢC BỘ MẶT CỦA CÔ TA THÔI._Cậu nói xong liền hít thở vài cái và sau đó lấy lại vẻ mặt nghiêm túc của mình.
SeokJin câm nín vì đây là lần đầu tiên cậu dám chửi anh. Anh nhìn lại mới thấy cậu thật đẹp, đẹp hơn cả Nayeon. Anh lắc cái đầu và suy nghĩ [ Mình sao vậy, tự nhiên thấy cậu ta mà lại nghĩ cậu ta đẹp hơn em ấy. Ko, Nayeon vẫn là đẹp nhất, ko ai đẹp hơn em ấy.]
Cậu thấy anh ta im ko nói gì nên cầm đôi giày đến chỗ nhân viên để mua. Ả ta thấy anh ko nhúc nhích còn cậu thì mang đôi giày đi tính tiền, nên trong lòng hơi tức. Ả gọi anh, anh tỉnh lại sau cái suy nghĩ đó. Ả nói:
- Anh à, em muốn mua cái đôi giày kia cho anh nhưng cậu ta lấy mất rồi._ Nayeon giở giọng ẻo lả ra mà nói. Còn dùng bộ ngực bơm hơi của cô ta mà cạ vào tay anh.
- Anh ko cần đôi giày đó đâu, em muốn gì anh cũng thích hết ko cần loại đó đâu._ Anh nhìn ả có ý tốt muốn mua cho mình nên đã nhéo mũi ả và nói.
Nhìn thấy hành động đó của hai người. Cậu cảm thấy vừa mắc ói vừa đau lòng. Cậu đi qua hai người bọn họ. Bỗng nhiên bị ai đó kéo lại, cậu quay sau nhìn thì thấy ả nắm tay cậu và nói:
- Jiminie à, cho mình xin lỗi nha. Mình làm bạn ha?_ Tuy nói vậy nhưng ả trong lòng đang muốn hành hạ và giết cậu.
- Bộ cái tên của tôi là để cho cô gọi à. Bỏ cái tay bẩn thỉu của cô ra. Tôi cực ghét tay đã chạm vào nhiều người đàn ông mà còn chạm vào tôi đó._ Nói xong cậu giực tay lại và phủi phủi tay áo.
- Nè cậu là cái thá gì mà dám nói em ấy như vậy hả? Đừng tưởng thay đổi là tui siêu lòng. Cậu mới là cái thứ bẩn thỉu đấy._ Jin nãy giờ bị bơ nên lên tiếng để quát cậu vì dám nói Nayeon như vậy.
- Anh thì sao hả? Anh cùng cô ta ko phải là rất bẩn thỉu hay sao. Anh muốn cưới cô ta thì cưới đi. Tôi đéo cần. Còn cái hôn ước thì hủy luôn đi. Tôi đây ko thèm cái thứ như các người._ Nói xong cậu xách đồ đi về nhà. Trong xe cậu lẩm bẩm vài câu [Đcm, đi mua đồ mà cũng gặp tụi nó, tức chết đi được à. Đéo yên gì hết.]
Cậu chạy về nhà với tốc độ cực nhanh làm người đi đường nhín lác mắt. Đến nhà, cậu ko thấy baba đâu cả. Nghe quản gia nói là baba đi ra ngoài chung với appa. Cậu ko quan tâm họ đi đâu cả. Cậu bước lên phòng đã sửa giống như cậu muốn. Cậu lên giường và nhắm mắt ngủ. Trong mơ cậu đang đánh bọn họ, miệng cậu còn nhếch lên một nụ cười.
____________________
Truyện mình viết chưa có kinh nghiệm nên ko hay cho lắm, mặc dù đã đọc nhiều thể loại này rồi. Có sai từ nào mấy bạn hãy nói nha. Khi nào rảnh thì mình sẽ ra.
CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ.

[Allmin] (xk) Nữ chính à, màn kịch chỉ mới bắt đầu! [H] (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ