Câu chuyện thứ nhất:[Relative Perfection]
-----------------------------
Na Jaemin là một con người quá mức hoàn hảo.
Đôi mắt hoàn hảo, mái tóc hoàn hảo, khuôn mặt hoàn hảo, dáng người và chiều cao hoàn hảo, tính cách và lối cư xử cũng rất mực dễ chịu, vừa khít định nghĩa của từ láy "hoàn hảo".
Ừ, đấy là những gì mà Na Jaemin thể hiện ra ngoài như thế, ưu tú, đáng mến và đáng kính trọng tựa như một khuôn mẫu của "con nhà người ta" mà các vị phụ huynh hay răn con phải noi theo. Họ nói về Jaemin khi con đang húp lấy húp để một bát súp vào sáng sớm. Họ nhắc về Jaemin mỗi khi các cô các mẹ tụ tập ở salon. Họ để ý và gần như phát cuồng về mỗi cử chỉ lịch thiệp của Jaemin ở trường với bạn học và giáo viên.
Nhưng chẳng ai biết được, khái niệm "hoàn hảo " và Na Jaemin thực chất không gặp gỡ nhau ngay từ điểm bắt đầu bởi: Na Jaemin là người có xu thế trốn tránh khỏi cuộc sống của chính bản thân mình.
Có thể bạn cảm thấy Na Jaemin thực nực cười khi cậu ấy hoàn toàn có thể tỏ ra bớt - hoàn - hảo. Nhưng bạn nhầm to! Một khi khái niệm "hoàn hảo" đã bị cộp mác cho bạn thì nó còn phiền phức và dai dẳng hơn cơn sốt khi bạn vừa cảm mạo vừa hắt xì vừa nốc thêm một đống nước đá. Thật không may, ồ, đống nước đá đó là cả gia đình bạn.
Chính bản thân cậu chẳng biết từ khi nào cảm giác lệch sóng khỏi xã hội bất chợt lại trở nên mạnh mẽ và rõ nét như thế. Có lẽ đó là khi khái niệm "hoàn hảo" xuất hiện quá nhiều trong cuộc sống khiến cậu cảm thấy chán ngấy và dư thừa. Hoặc có thể là khi cậu nhận ra bản thân mình mệt mỏi vì sự tin tưởng của người khác quá lớn khiến vai cậu nặng trĩu.
Những lúc như vậy, Jaemin thường nghĩ về một ngày cậu nhẹ bẫng đi như một giọt nước tràn ly, bốc hơi vào không khí, và chẳng còn ai biết cậu là ai nữa. Và cậu sẽ ngưng lại được cuộc đuổi bắt dai dẳng với những lời khen.
Nhưng đó là trước kia, ngày xưa của xưa lắc xưa lơ. Đó là cậu của những ngày Lee Jeno chưa tông vào cuộc đời cậu một cái "rầm" thật mạnh, vừa vặn lung lay luôn cả trái tim sắt đá vì quá dư thừa tình cảm của Na Jaemin.
Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, Na Jaemin tựa như một quả bóng căn tràn muộn phiền cùng kỳ vọng của người khác hiểu được cảm giác nổi loạn và được yếu đuối trong vòng tay một ai đó.
Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm Na Jaemin được nghe câu nói rất đỗi hiển nhiên "Em chẳng có nghĩa vụ phải làm vậy vì em không sống cuộc đời của họ, và họ cũng chẳng thể thay thế mình vào vị trí của em. Chúng ta là con người , và đến hình tròn còn chẳng hoàn hảo, em biết thế mà?".
Lần đầu tiên có ai đó không đem tất cả mọi việc Na Jaemin làm biến thành chuẩn mực. Sai anh sẽ phê bình, đúng anh sẽ thưởng cho cậu bằng một cái hôn thật sâu, không có một chút e dè hay lo sợ những cuộc tranh luận.
Lần đầu tiên Na Jaemin hiểu được cảm giác đến uống một ly sữa pha mật ong trước khi đi ngủ mà người ấy đưa cho cũng có thể yếu lòng đến rơi nước mắt. Rất rất nhiều cái lần đầu tiên...
Và nó may mắn bao gồm cả việc Na Jaemin nhận ra rằng: "Cuộc sống của Na Jaemin có thể không hoàn hảo, nhưng nó lại vừa khít đến kinh ngạc với Lee Jeno. Mặc kệ người ta nói gì, dị nghị hay khinh miệt, cuộc sống hiện tại mới chính là ĐẸP ĐẼ với Na Jaemin. "
À thì ban nãy Lee Jeno có bảo với cậu rằng đó là sự "hoàn hảo tương đối cùng yêu thương không gượng ép", thế thôi!
YOU ARE READING
[Lee Jeno|Na Jaemin] La vie est une fleur dont l'amour est le miel
FanfictionCuộc sống là hoa và tình yêu chính là mật ngọt.