Câu chuyện thứ ba: Beautiful Time (Thời gian xinh đẹp)

21 3 1
                                    

Thực ra câu chuyện này nguyên bản là mình viết cho 1 couple khác nhưng đột nhiên một ngày lại thấy nó đặc biệt hợp với Jeno và Jaemin nên đã quyết định chuyển ver sau vài tuần phân vân.  Nếu các cậu đọc ở đâu được một câu chuyện y như thế này thì hãy nhớ đó vẫn là do Tuu viết nhé! Cảm ơn các cậu rất nhiều!

--------------------------

 Người ta thường hay nhớ về tuổi trẻ với nhiều nuối tiếc, nhưng Jeno thì không nghĩ như vậy. Với cậu, thanh xuân là quãng thời gian đẹp đẽ nhất dù chẳng thể trở lại. Nhưng thiết nghĩ: Cách đối xử đúng đắn nhất với những gì đẹp đẽ chẳng phải là nên lưu giữ trong lòng và thỏa mãn với nó hơn là vùi mình trong tiếc nuối hay sao?

Tuổi trẻ của Jeno cũng là một thứ gì đó điên cuồng lắm, rực rỡ lắm. Có yêu đương cuồng si, có đau đớn chia ly, có vui sướng đoàn tụ ...biết bao nhiêu điều cứ từ từ trôi qua tạo nên những chuỗi ngày đẹp đẽ nhất. Để rồi khi tuổi trẻ đã trôi dạt về phía xa, Jeno sẽ chỉ còn có thể mỉm cười tự hào về bản thân.
Và, tuổi trẻ của Lee Jeno có Na Jaemin...
.
.
.
Jeno gặp Jaemin lần đầu vào một ngày tháng ba anh đào nở. Em ngồi đó, trong cơn mưa màu hồng của những cánh hoa, rực rỡ và tươi tắn. 

Nếu phải trọn khoảnh khắc mà Jeno nhớ nhất cuộc đời này, có lẽ hắn sẽ chọn giây phút ấy, giây phút lần đầu tiên mắt chạm mắt với cậu, giữa cơn mơ hoa anh đào ngay khuôn viên trước khu tập thể đã nhuốm màu xưa cũ.

.
.
.
Jaemin là cậu bạn lớp bên của Jeno. Cậu nói mình chỉ mới chuyển đến ngày hôm qua thôi. Căn hộ của gia đình nằm đối diện với cửa sổ phòng Jeno. Cậu nói với hắn rằng mình đã cảm thấy rất ngại ngùng trong lần đầu tiên gặp mặt ấy vì thực ra cậu đã thấy cậu đi trên đường đến trường từ buổi sáng hôm ấy nên chợt muốn làm quen. 

Khu nhà cậu xung quanh không có nhiều người tầm tuổi hai đứa lắm. Họ đều là con của những người lao động với lối sống việc nhà ai lo việc nhà đó nên nghiễm nhiên mấy đứa trẻ cũng chẳng quen thân gì lắm với nhau. Điều đó khiến Jaemin cảm thấy khá chán nản. Lắm lúc cậu ngồi than với hắn rằng:

- Mẹ mình nói Seoul vui lắm cơ! Ừ thì ở đây lắm trò chơi thật nhưng chẳng có người chơi cùng thì cũng vậy. Mình chẳng thể hiểu vì sao cậu có thể ở đây lâu như vậy nữa ấy... Cũng may thay hôm đó đánh liều ngồi trực sẵn ở công viên để làm quen với Jeno...

Jeno cười:

- Ở lâu cũng quen mà Jaemin. Mình chỉ thường hay đi chới với bạn ở lớp thôi chứ ở xung quanh thì chẳng có bạn nào cả... 

Đột ngột, Jaemin vòng tay qua vai Jeno kéo hắn gần lại một chút. Khuôn mặt cậu gần như chỉ còn cách Jeno hơn một gang tay:
- Không sao, giờ có mình và cậu cùng ngắm anh đào rồi. Nói cho cậu nghe anh đào ở quê mình cũng đẹp lắm, nhưng mà anh đào thì không nên ngắm một mình mà nhỉ?

Từ đó, mỗi ngày người ta đều thấy Na Jaemin và Lee Jeno  cùng nhau đi học trên chiếc xe đạp màu xanh dương đậm, rồi khi chiều về lại cùng nhau ngắm anh đào...

Tuổi trẻ, đôi khi chỉ cần những niềm vui nho nhỏ, vậy mà cũng thấy hạnh phúc sâu tận trong tim
.
.
.
Môi ngày trôi qua, thế giới của Lee Jeno chẳng còn là sự lặp lại của những công việc đơn thuần: đến trường, về nhà, học bài rồi đi ngủ nữa, vì giờ đây hắn có một cậu bạn thân gần nhà. Cậu bạn ấy đến từ một vùng ngoại ô xa xôi nào đó. 

[Lee Jeno|Na Jaemin]
La vie est une fleur dont l'amour est le mielWhere stories live. Discover now