Câu chuyện thứ hai:A cup of warm milk (Một ly sữa ấm của Lee Jeno)--------------------
Na Jaemin ghét uống sữa. Lý do rất đơn giản là vì cậu ghét mùi tanh của Protein trong sữa. Khổ nỗi là cái lưng của Na Jaemin bị đau, mà sữa lại là nguồn thực phẩm vừa giàu canxi, vừa tăng sức đề kháng, vừa khiến cho con người có giấc ngủ sâu hơn. Một rổ lợi ích... Nhưng điểm quan trọng cần nhấn vài nghìn lần highlight là ở chỗ Na Jaemin - không - đội - trời - chung - với - sữa và Na Jaemin cũng là một thằng con trai và sẽ là một thằng đàn ông có chính kiến. Đó là lý do tại sao Na Jaemin đanh hậm hực rúc đầu vào trong gối nhất quyết không nghe lời Lee Jeno uống một hơi cho hết ly sữa trước khi hết ấm.
"Jaemin à, một chút thôi là hết ngay mà! ""Không! ""Sữa rất tốt cho cái lưng của cậu đó! ""Tốt thì tự cậu đi mà uống. ""Được thôi, tớ sẽ uống nếu cậu không uống hết mà. Chỉ một chút thôi cũng được, nếu không lưng lại đau thì biết làm sao? ""Thì mặc kệ nó đau còn hơn uống thứ đáng ghét đó. ""..."
Na Jaemin thầm đến. Độ dài khoảng lặng này kéo dài ba phút, đủ thời gian cho Jaemin nhận ra Jeno giận thật rồi. Jaemin vốn chỉ là cãi cố, cũng không nghĩ mình sẽ nói ra câu đó. Giờ thì người kia có vẻ không ổn thật rồi...
Jaemin len lét quay đầu lại, bắt gặp ngay ánh mắt nghiêm khắc của Jeno đang nhìn mình. Bình thường Jeno lúc nào cũng dỗ cậu hết, mắt cười cong cong, đầu dụi đi dụi lại trên vai và cổ cậu. Nhưng khi thực sự tức giận, Jeno đặc biệt cứng đầu và đáng sợ.
Jaemin thò mỗi một bàn tay ra khỏi chăn, khe khẽ kéo góc áo ngủ của Jeno:"Nè... Jeno nè... "Đáp lại Jeno vẫn là cái nhìn nghiêm khắc đó. Bất chợt Jeno đứng dậy khỏi giường, đặt khay cốc xuống bàn rồi uống lấy một ngụm thật lớn. Jeno không nuốt xuống mà nắm lấy tay Jaemin kéo từ trong chăn ra, mạnh mẽ nắm lấy cằm cậu rồi trong tích tắc nhấn môi xuống.
Đại não của nam - tử - hán Na Jaemin bỗng chốc ngừng hoạt động, miệng theo phản xạ hơi hé ra, nuốt xuống dòng sữa đã được nhiệt độ cơ thể Jeno làm ấm. Đến khi Na Jaemin hoàn hồn lại cũng là khi Jeno buông cầm cậu ra, cầm cốc chuẩn bị uống thêm một ngụm sữa lớn nữa.
Đầu óc Jaemin nghe thấy tiếng "đoàng" một cái, vội vàng đưa tay níu mạnh lấy góc áo Lee Jeno, mắt chớp chớp:"Úi Lee Jeno tớ xin lỗi để tớ tự uống được rồi ôi giời ơi Lee Jeno ơi đưa thứ sữa đó đây cho tớ nào tớ thèm nó quá nó đang kêu gào cậu ơi Na Jaemin ơi đồ uống yêu thích của cậu đến rồi nè nhanh đến chiếm lấy tớ đi đừng để Lee Jeno mớm... à không giúp cậu uống. "Na Jaemin tuôn một tràng ngôn ngữ trong đầu đến hết hơi phải hít một ngụm không khí lớn, mắt cũng vì thế đỏ hồng lên như sắp khóc.
Lee Jeno thở dài, quả thực không thắng cậu ấy được. Anh đặt cốc sữa xuống khay, đưa đến trước mặt Na Jaemin, mỉm cười nhìn cậu nhắm mắt nhắm mũi uống hết cốc sữa trong tích tắc. "Vậy có phải là ngoan hơn không?"
Jaemin xúc - động nhìn đôi mắt cười của Jeno, dằn xuống cảm giác muốn đấm cho người trước mặt một cái thật đau vì cái tội lật mặt nhanh như lật bánh tráng. "Lee Jeno là cái đồ đáng ghét... ""Hả? ""À không tớ bảo Jeno hôm nay thực là đẹp trai. Bộ đồ ngủ thật là vàng tươi của Jeno cũng đẹp trai hỏng đại não của tớ luôn. "Jeno mỉm cười, hôn chóc một cái lên tóc của Jaemin, thành công khiến Jaemin cuống cuồng thiếu điều muốn gào lên với thế giới rằng người yêu cậu dịu dàng lãng mạn xịn xò nhất quả đất.
Bất chợt, Jaemin nhớ ra điều gì đó:"Này Jeno, cậu cho thêm mật ong vào sữa đúng không? ""Ừ. ""Thảo nào sữa ngọt như vậy... " - Jaemin lười biếng vươn vai. "Ngọt vì mật ong hay ngọt vì môi tớ nhiều hơn? " - Jeno đột nhột thả lại một câu trước khi ra khỏi phòng hai đứa để cất khay cốc. - "Cậu cứ ngoan ngoãn vậy có phải hơn không? Uống một cốc sữa trong ba phút hay là trong ba mươi phút là còn tùy ở cậu đấy Nana ạ! ""Môi... Jeno... Mật ong... Jeno..." - Na Jaemin lẩm bẩm, tiếp tục đẩy đại não vào quá trình nghỉ ngơi không hoạt động. Đột ngột cậu hiểu ra một điều, chính ra uống sữa mất ba mươi phút mới là lựa chọn hoàn hảo nhất, vì so với việc nhắm mắt uống thứ đáng ghét có mùi tanh của Protein đó thì uống nó qua môi của Jeno, đầy mùi của Jeno thú vị hơn rất nhiều...
YOU ARE READING
[Lee Jeno|Na Jaemin] La vie est une fleur dont l'amour est le miel
Fiksi PenggemarCuộc sống là hoa và tình yêu chính là mật ngọt.