Chap11: Chia tay

651 33 7
                                    

Bữa tối hôm qua cả năm người ngủ cùng nhau, sáng hôm sau hôm nay bắt đầu đi học họ được chào đón nồng nhiệt nhưng hôm nay khác như mọi vì tất cả họ biết thân thế của Jungyeon, họ tôn trọng còn nịnh nọt Jungyeon nên làm cô rất khó chịu
" Mấy người đó đúng là ngày nào cũng vậy" Sana bước vào lớp rồi than thở
" Thôi kệ họ tại mấy người đó hâm mộ thôi ấy mà " Momo lại khoát tay Sana
" Đúng rồi" Mina bỏ cặp trên vai xuống rồi lại bàn Jungyeon ngồi
" Nè né ra chỗ của tôi" Mina vừa đặt mông xuống ghế thì bị Irene mới vào đuổi ra.
" Sao tụi tôi chỉ mượn chỗ một chút thôi mà cô tỏ thái độ gì vậy" Nayeon trước giờ luôn hay nỗi nóng vừa nghe như thế cô bắt đầu đứng vậy nói lại
" Nhưng đây là bàn của tôi "
" Bàn mình cô chắt Jung cũng ngồi ở đây"
" Mà tôi có quyền vì cô đã xếp như vậy"
" Quyền gì chứ" Nayeon nhết mép cười khinh bỉ
" Hai người dừng lại đc không" khi nãy tới giờ Jungyeon chưa nói gì nhưng phải nghe họ cải nhau như thế này thật đau đầu
(Au: ai biểu Jung đào hoa quá chi=_=)
" Thôi cậu đừng cải với cô ta nữa chúng ta xuống căn tin mua gì ăn đi " Mina lại kéo tay Jung và Nayeon cùng hai người kia đi. Không ai để ý tới Irene lúc này gương mặt giận đến đỏ hết lên.
" Nè mại mốt em đừng cải nhau với cô ta nữa" Jungyeon đang đi thì quay lại đối diện Nayeon
" Tại cô ta.." chưa nói hết câu Jungyeon đã hôn trên trán cô
" Đừng nói nữa Jung biết rồi vì em sợ cô ta làm khó Jung " cô cười rồi ôm cô vào lòng
" Haizz biết vậy khi nãy tụi em cũng cãi nhau với cô ta" nãy giờ Jungyeon và Nayeon ôm ấp nhau làm mấy người kia ganh tị
" Hihi các em đừng ganh vậy"
" Đi thôi" nói Jungyeon cũng hôn mấy người còn lại
Buổi học bắt đầu họ vào lớp khi ăn xong bữa sáng, vào chỗ ngồi cô không thấy Irene ở đâu nên cũng hơi lo vì cô ta là người yêu cũ mà cô rất yêu, trong tiết học cô xin đi ra ngoài để tìm Irene đến phòng vệ sinh cô thấy Irene đang ngồi trong góc mà tay thì đầy máu cô hoảng hốt rồi chạy vào
" Nè cậu không sao chứ cậu làm gì vậy hả" mắt cô cay rồi bế Irene xuống phòng y tế
" Nè em ấy bị sao thế" cô y tế vừa thấy cũng hoảng lên
" Dạ em thấy cậu ấy ở phòng sinh" cô cũng cố trả lời rồi lấy điện thoại nhắn cho Momo nói cho cô giáo biết.
Ở lớp hiện tại bốn người họ đang không biết Jungyeon đi đâu thì Momo nhận được tin nhắn thì nói cho bà người còn lại biết rồi bước lên bàn giáo viên nói nhỏ cho cô biết rồi cả năm người chạy xuống.
" Jungyeon em ấy sao rồi " cô giáo chạy xuống cũng với tâm trạng hoảng hốt
" Dạ thầy giám thị và cô y tế đưa vào bệnh viện rồi thưa cô" nói xong cô cúi đầu xuống ân hận
" Vậy mấy em ở đây cô vào bệnh viện xem sao"
" Dạ" nói rồi cô cũng đi theo còn năm người đứng đây
" Jung à có phải tại em không tại hồi sáng em và cô ta cãi nhau" Nayeon bước tới nhìn mặt Jungyeon
" Là tại Jung tại Jung vì cô ấy còn thương Jung , Jung đang rất thấy khó chịu khi là người làm ra tất cả" cô ôm đầu
" Sẽ không sao đâu Jung yên tâm đi " Mina ôm cô an ủi
" Lát Jung sẽ vào bệnh viện"
" Để tụi em đi cùng với Jung"
" Không sao đâu Jung sẽ đi một mình"
" Tụi em biết rồi"
Cuối cùng ngày hôm nay cũng học xong Jungyeon bắt đầu đi tới bệnh viện còn bốn người kia về trước. Vừa vào tới bệnh viện thì cô thấy ba mẹ cùng gia đình Irene đã ở đó
" Chào mọi người " Jungyeon cuối đầu chào mọi người ở đó
" Cô còn đến đây làm cô có biết vì cô mà con tôi tự tử nó yêu cô nó muốn quay lại với cô và nó có thể ra đi bất cứ khi nào vì căn bênh nó đang mang hic hic" bà ta nói mọi thứ làm Jungyeon ấy nấy
" Mẹ ko sao" Irene nghe tiếng cũng tỉnh dậy
" Dì cho con nói chuyện  với Irene một chút"
" Mọi người ra ngoài một lát được ko" rồi mọi người ra ngoài còn lại hai người trong phòng
" Sao cậu làm như vậy hả " cô giận dữ là lên
"=_="
" Cậu có biết làm như thế tôi như thế nào không, tại sao vì tôi cậu lại làm như thế chứ" cô ôm Irene vào lòng
" Cậu đừng làm vậy nữa bây giờ tôi sẽ ở bên cậu "
" Cậu sẽ làm những điều tôi yêu cầu" Irene nhìn tôi
" Đúng vậy"
" Vậy cậu hãy chia tay mấy cô gái kia rồi chúng ta sẽ ở bên nhau cậu có làm được không"
" Tôi "
" Ko chứ gì vậy cậu cứ mặt tôi sống chết như thế nào đi" cô ta nằm xuống quay sang hướng khác
" Tôi ..tôi sẽ làm"
" Thật sao " cô gật đầu và trong đầu cô hiện tại đang trống rỗng
rồi Irene chạy tới ôm cô.
Buổi tối về cô thấy họ đang đợi mình mà cảm thấy đau không biết phải nói với họ thế nào khi cô còn yêu họ rất nhiều nhưng Irene lại vì cô mà hi sinh tính mạng còn mang bệnh trong người.
" Jung về rồi tình hình cô ta sao rồi" Nayeon lo lắng mà chạy lại hỏi
" Không sao"
" Vậy thì tốt rồi" Sana tới ôm cổ cô nhưng Jungyeon lấy tay Sana ra.
" Jung sao thế ngày thường đâu có vậy" Sana bất ngờ vì hành động của Jungyeon
" Chúng ta chia tay đi tôi không còn yêu các em nữa " cô cố gắng dùng hết sự can đảm của mình nói ra
" Cái gì chuyện này không vui đâu Jung à" Họ bất ngờ
" Chia tay đi tôi ko còn yêu các người" cô hét lớn
" Hic tại sao hả chúng ta rất hạnh phúc ko phải sao" Momo lại ôm choàng lấy cô
" Tôi không hạnh phúc khi yêu mấy người" nói rồi cô hất tay Momo ra
* Chát* Mina tát vào mặt cô rất mạnh, đau nữa nhưng nếu làm họ có thể hiểu cô thì được cô chịu tất cả. Rồi họ bước vào phòng mà ôm nhau khóc khóc đến nỗi phòng khách có thể nghe thấy nhưng cô ko biết làm gì hơn
" Jung xin lỗi nhưng cô ấy cần Jung" cô đứng trước phòng của họ rồi nước mắt cũng rơi theo.
Tối cô không thể ngủ mà chỉ khóc và họ cũng vậy. Sáng dậy cô vào phòng thì không thấy họ và đồ đâu và biết họ đã về nhà rồi cô thấy yên tâm vì không biết phải đối với họ như thế nào nhưng trong lòng thì chỉ muốn gào thét khóc nhưng phải cố gắng nén lại
_______
Au: 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Chuyện tình yêu của Jungyeon và 5 tiểu thư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ