Chap 1: Dáng hình thương nhớ

242 13 4
                                    

Ngài ấy vẫn còn nhớ hôm qua, nơi tụ họp cùng đám con nít dưới gốc anh đào đang nở rộ trong lúc đi dạo. Buổi tiệc ấy đúng là rất náo nhiệt, trẻ con đúng thật rất thích vui đùa vs nhau hăng say. Nhưng hình như ngài đã bị cuốn hút bởi ai đó trong hội, sự cuốn hút ấy vẫn còn làm cho ngài mãi nhớ đến bây giờ ko quên đc. Cô gái ấy là ai? Ngài chỉ biết cô ấy tên Yên La, người đã từng thấy ngài ở chốn minh giới của Diêm Ma đại nhân. Tại sao nàng ấy lại biết ngài mà ngài thì lại ko quen biết nàng ấy chứ? Hơn nữa, nàng ta lại hiểu đc quá khứ đau đớn của ngài. Đúng thật là 1 cô gái bí ẩn, nghĩ lại ngài vẫn còn thấy khó quên và tiếc nuối khi chưa đc gặp lại cô ta. Thế rồi Hoang lại nghĩ nếu đi ra gốc anh đào lần nữa có thể gặp đc nàng ấy ko? Nhưng dù sao cũng nên thử một lần, nếu như có duyên thì biết đâu ta sẽ gặp lại nàng ta thì sao? Quả đúng là 2 người rất có duyên với nhau, vừa ra đến gốc anh đào, Hoang đã nghe một giọng nói rất quen từ hôm qua của bữa tiệc vang sau mình:
"Là Hoang đại nhân à? Ngài cũng thích ra đây để ngắm hoa anh đào nở sao?"
Yên La vừa nói vừa bước xuống 1 cách uyển chuyển từ làn khói dần tan rồi hạ xuống đất. Thân hình mảnh mai cùng dáng đi uyển chuyển, khuôn mặt tươi cười nở rộ cùng với đôi môi đỏ hồng khiến cho Hoang phải đỏ mặt, mất vài giây sau khi bình tĩnh lại ngài ấy mới có thể cất tiếng đc:
" Ta chỉ muốn thay đổi tâm trạng nên nghĩ là ra đây ngắm hoa nở chắc có lẽ tâm trạng ta sẽ tốt hơn thôi. Nhưng mà sao ta lại ko thấy mấy đứa nhỏ kia vậy?".
"À, đám nhỏ đấy đi chơi vs mấy đứa nhỏ khác trong sân sau nhà của Seimei đại nhân rồi. Mà ngài đến đây cũng trùng hợp nhỉ? Ta cũng đang muốn ngắm hoa anh đào nở đây."
Thế rồi cả 2 quyết định cũng nhau ngồi xuống trò chuyện và cùng ngắm hoa. Yên La có chút hơi ngại ngùng, trước đây cô chỉ ngắm hoa vs những yêu quái khác hoặc em trai mình, nếu có ngắm 1 mình thì cô cũng hay đi ra nơi khác chứ chưa bao giờ ngắm cùng ai mà chỉ có duy nhất 2 người. Hoang quay qua nhìn cô, ngài cười tươi và nói:
"Nàng biết đc quá khứ của ta cũng hay thật, ta nghĩ chỉ có mỗi mình ta biết thôi chứ. Ta cảm giác như nàng hiểu đc quá khứ của ta và là người duy nhất có thể cảm thông đc ta vậy".
Yên La nghe xong liền đỏ mặt, cô ngượng ngùng nói:
"Ta đã lén theo dõi và biết quá khứ của ngài, ngài ko trách ta mà còn nói vậy sao? Thật là...".
Hoang mỉm cười vs Yên La và cùng tiếp tục trò chuyện. Sau cùng, ngài mời cô đến nhà uống trà, vừa uống trà vừa trò chuyện chẳng mấy chốc trời đã tối. Trước khi đi, Hoang giữ tay cô ấy lại và nói:
"Làm sao ta có thể tìm đc nàng? Nàng cứ biến thành khói lúc ẩn lúc hiện thật sự làm khó ta lắm đấy!"
"Chỉ cần ngài gọi tên ta, ta sẽ lập tức xuất hiện để gặp ngài nếu ngài có chuyện gì muốn nói vs ta. Mà trời đã tối rồi, ta ko làm phiền ngài nữa. Ta về đây! Nếu ngài có muốn gặp ta thì hãy gọi tên ta nhé! Tạm biệt, Hoang đại nhân!" Cô vừa buôn tay và để lại một nụ cười gây xao xuyến cho Hoang. Tối hôm đó ngài cứ nhớ mãi nụ cười của cô gái ấy, người hôm nay đã ngồi vs ngài cùng ngắm hoa đào, người cùng tâm sự và uống trà vs ngài mà trước đây chưa ai từng đc như vậy. Càng nghĩ, Hoang đã thực sự say mê Yên La, ngài càng muốn gần gũi hơn với nàng. Còn Yên La sau khi về nhà, cô cứ ko ngừng đỏ mặt vì vừa đc về nhà của Hoang, đc ngồi ngắm hoa cùng nhau như là 1 cặp thật sự. Ngài ấy lại còn níu tay cô, cười với cô rất trìu mến. Nhưng bỗng chợt nghĩ lại, cô chỉ là 1 yêu quái yếu ớt, lại ko bằng ngài ấy, thua nhau cả cấp bậc. Thế là Yên La lại bị sự tự ti dồn nén trong lòng.

Why don't you know? (Hoang x Yên La)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ