Chap 2: Tự ta đa tình

138 12 0
                                    

Cảm thấy năng lực của mình thua xa vs Hoang, yếu ớt hơn hẳn so vs các yêu quái cùng cấp bậc khác làm cho cô càng thêm tủi thân. Sáng hôm sau khi đi dạo trên cầu, cô ngắm nhìn hình ảnh của mình phản chiếu qua mặt nước dưới sông, quả thật cô rất xinh đẹp, chỉ cần cười thôi đã biết bao nhiêu người tự đổ. Chỉ cần 1 ánh nhìn lướt qua thì đã bị say mê như say trong men rượu nồng.
"Yên La tỷ tỷ, hiếm khi đệ thấy tỷ suy tư đến vậy. Sao tỷ lại đứng đây một mình mà suy tư quá vậy? Tỷ có chuyện gì buồn à?" Thực Phát Quỷ vừa đến chỗ Yên La vừa hỏi 1 cách dõng dạc.
"Ta chẳng qua hơi tự ti về bản thân mình thôi. Vì vậy ta cứ thấy ko xứng vs Hoang đại nhân." Nét mặt của Yên La càng lúc càng buồn hơn.
"Hoang đại nhân sao? Tên đó mạnh lắm đấy, đã vậy còn rất đẹp trai vs ngầu lòi nữa! Tỷ thích hắn rồi hả?" Thực Phát Quỷ vừa nói xong thì lại cười như trêu chọc tỷ tỷ của mình.
"Cái quái gì!? Ta...ta mà thích hắn? Làm gì có chuyện đó!". Nàng vừa nói vừa đỏ mặt, 2 bên gò má ửng hồng trông càng dễ thương hơn.
"Ta nghĩ đệ nên chạy đi trước khi ta cắt đệ ra thành mấy trăm mảnh nha."
"Đệ đùa thôi mà. Nhưng mà thôi được rồi, đệ ko làm phiền tỷ nữa. Đệ nghĩ tỷ nên đi tâm sự vs ai đó để khuây khỏa tâm trạng hơn, đợi lúc thích hợp thì tỷ hãy nói thẳng ra cho Hoang đại nhân biết, ko chừng sẽ có thay đổi đấy! Tạm biệt tỷ nhé".
Nghe đệ đệ nói xong, Yên La cũng thấy có lí. Nàng hóa thành khói đến chỗ rừng tre, 2 đứa nhỏ Huy Dạ Cơ vs Kim Ngư Cơ đang chơi đùa vs nhau thiệt vui vẻ quá. Kim Ngư Cơ vốn là 1 cô nhóc đanh đá, nói chuyện hơi thô nên cũng chẳng giúp ích đc gì, còn Dạ Cơ thì nàng chẳng biết phải xử lý mấy chuyện tình huống này ra sao. Cảm thấy quá chán nản về chuyện của chính mình, nàng nghĩ cuối cùng cũng phải gặp trực tiếp vs Hoang để nói ra. Thế là nàng hóa thành khói bay đến chỗ nhà của Hoang, hắn đang ở vườn sau và ngắm nhìn hồ cái bơi lội sặc sỡ đầy màu sắc. Thế là từ trên cao nàng đáp xuống nhẹ nhàng và gọi hắn:
"Hoang đại nhân à, ta đến thăm ngài đây!".
Hoang quay lại nhìn cô nhưng sắc mặt của hắn trầm ngâm, lúc trc hắn còn cười vs cô mà, phải chăng cô đã làm gì sai mà hắn lại lạnh lùng vs cô như vậy.
"Ồ, nàng đến rồi sao. Thật là mừng quá, nàng có gì muốn nói vs ta à?" Tuy sắc mặt có lạnh lùng nhưng giọng hắn thì lại ấm áp khiến cho cô cũng đỡ lo lắng.
"Hôm qua ngài chủ động đến gặp ta khiến cho ta rất vui, ta rất cảm tạ ngài vì ta biết hiếm ai đc như vậy. Ngài còn mời ta đến nhà ngài và uống trà nữa, đã vậy còn cười vs ta rất nhiều lần. Thật sự hôm đó ta ko quên đc...ta ko biết phải đền đáp ra sao cho ngài nữa".
"Chẳng qua ta chỉ muốn đc gặp nàng thường xuyên hơn nên mới chủ động tìm nàng. Ta làm vậy chỉ để thân hơn vs nàng thôi, nàng ko cần khách sáo hay đền đáp gì đâu." Vừa nói xong hắn quay qua cười mỉm vs nàng. Lúc này nàng thấy là lúc thích hợp nhất để tâm sự vs hắn chuyện của nàng. Nàng vừa ấp úng vừa ngập ngừng nói:
"Hoang đại nhân... ta có chuyện muốn nói! Từ hôm đó ta nghĩ chắc ta phải lòng ngài mất rồi! Nhưng ta lại là 1 yêu quái yếu ớt, sức mạnh của ta thua ngài rất xa, thậm chí còn yếu hơn cả những yêu quái cùng cấp bậc khác như ta nữa. Liệu ngài có thể nào... chấp nhận ta ko?".
Nàng vừa nói xong thì 2 gò má ửng hồng lên.
-(Hay là ta nên trêu nàng ấy 1 tí để nàng đỡ buồn hơn ko?)Hoang vừa nghĩ thầm trong đầu mình vừa cười. Hắn trước đó đã rất lạnh lùng, hiếm khi thấy hắn cười, lại chẳng có phải lòng ai, vậy mà bh hắn lại còn đi trêu chọc người khác sao? Hết nói nổi mà. Hắn quay qua giả bộ làm khuôn mặt lạnh lùng và nói vs Yên La:
"Nếu nàng cảm thấy ko xứng vs ta thì đừng đến đây gặp ta và nói chuyện với ta nữa. Ta vốn dĩ có thể tìm người khác mạnh hơn nàng đấy! Nhưng ta lại chủ động tìm nàng chỉ vì muốn làm bạn vs nàng chứ ta chả có tình cảm đặc biệt gì dành cho nàng đâu, nàng nên từ bỏ hi vọng sớm đi." Vừa nói xong hắn quay lưng lại rồi mỉm cười nghĩ chắc nàng ấy sẽ ko sao, vì hắn chỉ muốn đùa chút thôi. Nhưng sau khi nghe xong thì Yên La đứng sững người, nàng như chết lặng đi. Nhưng nàng cố kìm nén đáp lại:
"Hóa ra ta trong mắt ngài lại yếu ớt đến vậy... nhưng đa tạ ngài đã nói cho ta biết. Tình cảm ta dành cho ngài hóa ra lại như 1 trò đùa, ta ngốc thật mà. Tạm biệt ngài, ta đi đây, ta sẽ ko đến tìm ngài nữa." Yên La vừa nói xong thì cúi đầu xuống. Nàng muốn khóc cũng ko khóc đc, nc mắt cứ rưng rưng rồi đọng lại trên khóe mi nàng.
"Ừ thì cô cứ đi đi. Ta chẳng quan tâm đâu. Cô tự đa tình cơ mà chứ ta còn chẳng nói gì vs cô." Hắn vừa quay qua thì nàng đã đi đc vài bước, sau đó hình bóng nàng mờ dần sắp hóa thành khói tan trong ko khí để qua nơi khác. Hắn thất thần và có chút lo âu nên vội la lên:
"Ta đùa thôi mà, nàng giận thật à!? Này Yên La, ta xin lỗi nàng".
Cô hóa thành khói nhưng vẫn còn nghe rõ tiếng vọng của hắn nhưng vì bị tổn thương nên cô ko quan tâm. Tối khi đó về nhà, cô đóng kín cửa phòng và ôm mặt khóc 1 mình. Cô lại đi phải lòng 1 người tệ bạc như hắn, sớm biết hắn là người như vậy thì cô đã tránh xa.
-(Là ta tự đa tình với hắn... ta đúng là ngu muội thật mà... tại sao lại vớt phải 1 tên tệ bạc như này chứ...)Nàng càng nghĩ càng đau. Còn hắn, tối hôm đó hắn lại trằn trọc mất ngủ.
-(Ta lạnh lùng đến vậy sao? Ta đùa xa quá khiến nàng ấy tổn thương rồi sao? Kiếm đc 1 ng có thể quan tâm ta mà lại đánh mất, ta ngốc thật mà!) Hắn càng nghĩ càng tự trách móc mình. Hắn quyết định phải tìm đc mọi cách xin lỗi nàng ấy. Hắn chợt nhớ nàng từng bảo cứ việc gọi tên nàng thì nàng sẽ xuất hiện, nhưng đây ko phải là lúc thích hợp, có lẽ hắn nên đi gặp trực tiếp nàng còn hơn. Còn Yên La, nàng quyết định ko dính tới hắn nữa bất kể hắn có gọi nàng hay xin lỗi nàng đi chăng nữa, bây giờ nàng thật sự đã cạn tình vs hắn. Duyên tình của 2 người thật sự đã chấm dứt?

Why don't you know? (Hoang x Yên La)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ