Sáng hôm sau, Yên La tỉnh dậy với vẻ mặt u sầu. Cứ mỗi lần nghĩ lại về chuyện đấy nàng phải lại quay mặt đi mà dùng khăn lau nước mắt.
-(Nhưng nghĩ lại thì hắn ko yêu mình, là mình tự phải lòng hắn nên có khóc cũng là chuyện thừa thãi ko đáng có.). Nàng nghĩ thầm trong đầu, sau đó quyết định dạo phố vào mùa hoa nở lúc này để thay đổi tâm trạng, đồng thời cũng quên đi nỗi đau trong lòng. Đang nhìn ngắm bầu ko khí cùng vs những gian hàng ở phố thật yên bình thì bỗng nhiên có 1 tiểu yêu quái tới cầm tay nàng và kêu tên nàng. Hóa ra là Truy Nguyệt, cô thố nhỏ này ko biết tại sao lại ở đây mà còn dắt tay nàng, nhưng mà hình như vẻ mặt có hơi buồn nên nàng cúi thấp xuống hỏi:
"Tiểu Nguyệt à, sao muội lại ở đây 1 mình? Muội đi lạc à hay sao mặt lại buồn thế?". Nàng vừa hỏi vừa lo lắng cho Tiểu Nguyệt.
"Aba ko cho muội ra ngoài, vì muội còn nhỏ, muội lẻn trốn ra cửa sau chỉ biết mỗi chỗ này thôi. Muội cứ lo chạy hối hả mà tưởng mình xém bị lạc rồi, hay tỷ đưa muội về nhà aba nha? Muội năn nỉ tỷ đó :"<". Tiểu Nguyệt vừa nói vừa nhíu mặt như sắp khóc, Yên La ko nỡ méc lại vs aba của nó nên đành dỗ rồi bế lên tay. Nàng vừa ẵm vừa nói:
"Lần này tỷ sẽ ko nói vs aba đâu, nhưng nếu muội còn đi ra ngoài mà ko đc cho phép thì tỷ sẽ nói đó. Lần này coi như tỷ bao che cho muội đó. Hứa vs tỷ ko có lần sau nữa nha!".
"Muội hứa vs tỷ! Đa tạ tỷ nhiều lắm, muội yêu tỷ!". Con bé cười nhắm cả mắt lại trông rất đáng yêu. Vừa ẵm Tiểu Nguyệt về, nàng nghe tiếng la hét trong nhà của Seimei đại nhân với giọng điệu lo lắng:
"Con tui đâu rồi!? Tui mới nuôi nó chưa đc 1 tuần thôi mà! Ai bắt con bé rồi? Con ơi tại sao con mất tiêu vậy nè?" Seimei vừa hốt hoảng vừa la lên.
"Aba ơi con đây nè! Yên La tỷ bế con về rồi aba đừng giận con nữa, con xin lỗi aba nhiều lắm!".
Seimei vừa nghe xong liền chạy ra ẵm con, vừa xoa đầu vừa dỗ vì sợ con bé nghĩ mình giận nó mà nó khóc. Sau đó ngài nhìn Yên La mà nói:
"Đa tạ ngươi đã mang con bé về, ko có ngươi ta đã mất con bé rồi.". Seimei vừa mỉm cười vừa đáp. Nàng cũng mừng vì cuối cùng con bé cũng về lại vs aba của nó. Nàng tạm biệt 2 người và hóa thành khói bay đi nơi khác. Tối nay có bách quỷ dạ hành, tất cả yêu quái tụ tập lại náo nhiệt cả đường đi. Ở chỗ gánh hát gần gốc anh đào, 2 yêu nữ Đào Tinh và Đào Anh Yêu đang múa.
*Đào Lùn = Đào Tinh :">, Đào Cao = Đào Anh yêu theo ý của tác giả:))*
Điệu múa uyển chuyển khiến bao người say mê ko thể rời mắt. Khi kết thúc, Đào Tinh dùng cây quạt của mình vung nhẹ vào cây anh đào kia khiến những nụ hoa chưa trổ nở rộ ra làm cho bao người trầm trồ. Yên La lúc ấy ko đứng gần ngay gốc anh đào chứ ko ở trong đám đông ấy nên 1 bông hoa đã rơi xuống ngay tay nàng. Nàng vừa kịp hứng thì có tiếng ai đằng sau nói vs nàng:
"Hoa đào đẹp thật, hãy để ta cài lên tóc nàng nhé?".
Nàng giật mình quay lại, thì ra là Hoang, cái tên từng đùa giỡn vs tình cảm của nàng khiến nàng bị tổn thương phải khóc đến sưng mắt. Nàng quay mặt đi 1 cách lạnh lùng ko nói gì. Hắn vẫn còn đau lòng vì nàng đã giận hắn vì trò đùa đó nên cố gắng nói:
"Nàng đừng lặng im đến thế! Ta biết ta sai rồi, lỗi tại ta! Ta xin nàng quay lại với ta được ko?".
Yên La vẫn im lặng và ko nói gì, sắc mặt ko thay đổi. Hắn tự cầm tay nàng, hôn lên đó, nàng giật mình rút tay lại, mặt đỏ cả lên. Cuối cùng nàng cũng lên tiếng:
"Ngài có thể tìm đc ng khác cơ mà! Ta và ngài cũng chẳng là gì của nhau, vậy thì tại sao ta phải quay lại vs ngài?". Yên La đáp lại vs vẻ mặt giận dữ đầy nỗi giận vs Hoang.
Lúc đấy hắn thấy Yên La như sắp khóc, hắn từ từ bước lại gần, ôm nàng vào lòng và khẽ nói bên tai:
"Ta biết lỗi là tại ta, ta chỉ muốn đùa cho nàng vui nên mới nói vậy thôi. Nhưng lại ko biết nó làm nàng đau lòng đến như vậy. Nàng có giận thì cứ mắng ta đi, chửi rủa ta nặng đến mấy hay đánh ta cũng đc, ta sẽ chịu hết". Nói xong, hắn vén tóc của nàng qua 1 bên, hôn lên cổ nàng. Nàng ngay lập tức đẩy hắn ra, liếc hắn và nói:
"Ngài đùa giỡn vs tình cảm của ta mà khiến ta vui? Ta thấy ngài đúng là vô cảm! Xin tránh xa ta ra, ta ko muốn phải dính vs loại người vô cảm như vậy!". Nàng rất muốn khóc nhưng lại ko khóc đc.
"Yên La tỷ tỷ ơi!".
Hóa ra là Tiểu Nguyệt, Seimei vừa bế con bé vừa tới chỗ Yên La.
"Con bé vừa thấy ngươi thì đã la lên hối ta tới đây để đc chơi vs ngươi rồi. Phiền ngươi chăm sóc nó dùm ta nha, sau khi xong việc thì ta sẽ dẫn nó về, ta ko phiền giao con bé cho 2 ngươi khi đang hẹn hò chứ?".
"Hẹn hò!?" Hoang và Yên La vừa đồng thanh lên tiếng, cô giật mình nhìn qua hắn rồi đỏ mặt quay đi. Còn hắn thì ko nói gì. Seimei cũng cười rồi tạm biệt Tiểu Nguyệt cùng Yên La và Hoang. Hắn quay sang nói Yên La:
"Hay là ta trông con bé với nàng cho nàng đỡ mệt nha?"
"Ta tự trông đc rồi, ko cần phải phiền ngài đâu.".
Nói xong nàng định ẵm con bé định đi nhưng con bé lại ko chịu, nó nói:
"Tỷ đừng đi mà! Muội muốn chơi chung vs tỷ và huynh ấy, càng đông càng vui mà, tỷ mà đi 1 mình là muội buồn lắm".
Thế là Yên La đành phải quay lại, nàng hạ giọng cố gắng bình tĩnh nói:
"Hoang đại nhân... Tiểu Nguyệt muốn chơi chung vs ngài... phiền ngài có thể trông con bé với ta đc ko?". Nàng vừa nói vừa đỏ ửng mặt. Hoang thì cười và tới bế Tiểu Nguyệt nói:
"Vậy huynh và muội cùng Yên La sẽ chơi chung nhé!".
Cả 3 chơi vs nhau vui vẻ cho đến lúc nào đó con bé đã buồn ngủ mà ngủ gật trên vai của Yên La. Lúc đó Seimei cũng đã xong việc, ngài tới đón Tiểu Nguyệt và cảm tạ Yên La vs Hoang vì đã giúp ngài trông nó. Nàng khẽ vuốt tóc con bé, hôn nhẹ lên đôi má đáng yêu đó và để Seimei ẵm con bé về nhà. Sau khi đc Seimei ẵm về, Hoang quay qua nói vs nàng:
"Ta cảm thấy rất vui khi đc ở bên nàng trong lúc trông nó, vậy nàng có thể đừng giận ta vì ta đã giúp nàng ko?".
"Ta ko biết... có thể ta sẽ suy nghĩ lại sau. Hẹn ngài 1 ngày khác, dù sao cũng khá khuya rồi nên ta về đây!"
Nàng vừa ngập ngừng nói vừa đỏ mặt, sau đó nàng biến thành khói về nhà. Sau khi hắn nghe đc Yên La nói như vậy, hắn cảm thấy như vẫn còn hi vọng dù nó rất nhỏ nhoi. Tối hôm ấy về nhà, nàng cứ nghĩ về nụ hôn ngay cổ lúc ấy mà che lại như ko muốn bị phai đi. Vừa hận hắn nhưng lại còn luyến tiếc hắn. Thế rồi nàng cứ nghĩ mãi về hắn đến mất ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Why don't you know? (Hoang x Yên La)
RomanceĐây là 1 trong OTP của mị :3, mấy bạn hủ hay ai ko thích thì qua chỗ khác chơi nha chứ đừng lật thuyền tội tui ;-;