Doyoung tức giận ném máy vào balo rồi chạy ra khỏi thư viện. Hai mắt không kìm nổi hàng nước trên khoé mi. Nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, anh khóc oà như một đứa trẻ vừa bị cướp mất kẹo. Nghẹn ngào tiếng nấc trong cổ họng, anh cố giữ mình không bật ra những âm thanh mà anh cho là xấu hổ ra ngoài. Việc gì anh phải khóc như vậy? Vì một kẻ đã lừa dối anh? Thế nhưng có bị đánh bị mắng anh cũng chẳng hề hấn gì, cớ sao chỉ vì một người anh lại bật khóc? Phải chăng khi nhận ra một người mà mình quan tâm lừa dối mình cảm giác sẽ rất đau? Không, không phải là người mình quan tâm đâu Kim Doyoung, là người mà rất quan trọng với anh, một loại tình cảm thầm lặng mà đến anh cũng không biết. Cho đến khi nào Kim Doyoung mới nhận ra được điều đó?
Cuối cùng Doyoung đã nhấn chặn.
*Phải làm gì thì anh mới hiểu được em? Nếu anh đến đây tức giận quát mắng hay đấm vào mặt em thì có lẽ dễ chịu hơn cái việc anh xa lánh, trốn tránh em. Đã hơn 1 tuần rồi, mỗi lúc anh thấy em, anh đều bơ em rồi chạy đi mất. Kim Doyoung! Anh thật sự rất quá đáng. Bệnh của em chẳng phải anh nên chịu trách nhiệm sao?*
*Có phải mình làm hơi quá không? Chặn Jung Jaehyun như vậy cậu ta sẽ nghĩ thế nào? Do mình hiểu lầm cậu ta quá nhiều chăng?*
__________________________
Tui lại trồi lên rồi đây~ đường mật nhiều không tốt, muối mặn quá hại thận vậy nên hôm nay tui cho chút sóng gió bão tố để đập tan cái nóng mùa hè nhé =)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[JAEDO] [SNS VER] CẮN THÍNH ĐI THỎ
FanficAu: Lunaxi (Si) Warning: Có chửi tục Thỏ muốn ăn Đào không?