Doyoung đẩy cánh cửa phòng dụng cụ ra, đầu ngó nghiêng rồi nhìn thấy cậu bạn kia đang lúi húi xoay ngang xoay dọc tìm đồ.
- Này Jungwoo, tìm thấy chưa?
Cậu quay người nhìn anh, Doyoung bất ngờ.
- Cậu? Sao lại ở đây?
- Ơ, anh? Sao lại ở đây?
- Jungwoo bảo tôi tìm điện thoại cho cậu ấy.
- Tên đội trưởng họ Seo bảo em tìm điện thoại cho hắn.
- Gì????
Tiếng cửa đóng mạnh khiến cả hai giật mình, ánh mắt ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện.- Đm sập bẫy lũ ác ôn này rồi - Doyoung vò đầu, đi đi lại lại.
- Chịu thôi anh, nó sẽ không mở cửa đâu, đằng kia còn chuẩn bị cả gối kìa.
- Cậu thì vui rồi, tôi còn bài tập chưa làm xong đây này.
- Tình thế này mà anh còn nghĩ đến chuyện bài tập được á? - Jaehyun lắc đầu, đành ngồi xuống tấm đệm bật nhảy, tựa lưng vào tường.
- Em đã nói rồi, bọn họ sẽ không mở cửa đâu, chuẩn bị cả gối, mở luôn lò sưởi như thế này cơ mà.
Doyoung ngậm ngùi tiến về phía Jaehyun, anh ngồi xuống, ngay sát cậu. Giống như ngày đầu Jaehyun và anh gặp mặt. Cả hai bỗng dưng trở nên ngại ngùng, để không khí dễ chịu hơn Doyoung hỏi:
- Cậu đi Mỹ mấy năm?
- Có thể em sẽ định cư ở đó luôn
- Oh, vậy thì khó gặp lại nhỉ?
- Nếu có thể, em sẽ quay lại Hàn Quốc một vài dịp.
- 好,我希望有一天我们会见面 (Được, tôi hi vọng một ngày chúng ta sẽ gặp lại)
- 我会想你 (Em sẽ nhớ anh)
- 我也会想你 (Tôi cũng sẽ nhớ cậu)
- Anh biết 5201314 là gì không?
- "Anh yêu em một đời một kiếp"
- Em cũng yêu anh một đời kiếp.
[5201314 đồng âm với Anh yêu em một đời một kiếp trong tiếng Trung]
- Cậu lừa tôi? - Doyoung đánh vào tay Jaehyun nhưng nhờ phản xạ mà thu cánh tay lại, anh mất đà ngã vào ngực cậu. Anh đỏ mặt, định ngồi dậy thì bị Jaehyun vòng tay ra sau ôm lấy anh. Doyoung phản kháng, nhúc nhích trong hai cánh tay đầy cơ bắp của cậu tuyển thủ trẻ.
- Cho em ôm anh như thế này một lát thôi, ngày kia em sẽ không thể ôm anh được nữa rồi.
Nghe xong, Doyoung ngoan ngoãn ngồi im trong lòng cậu.
- Đây là lần đầu tiên chúng ta gần nhau đến vậy, có phải không?
- Không, thật ra em đã từng lén ôm anh hai lần, hôn trộm anh một lần nhưng anh ngủ chả biết gì cả.
- Gì cơ? Sao cậu dám? - Doyoung đánh mạnh vào lưng Doyoung.
- Vì anh câu dẫn quá chứ không phải lỗi tại em.
- Bố tổ nhà cậu.
Jaehyun cười, suốt quãng thời gian xa anh, bây giờ cậu mới được cười trong vui vẻ thật sự.
- Cậu thả tôi ra được chưa? Nóng quá. Jaehyun từ từ mở vòng để anh thoát ra, cậu nhìn vào anh rồi nói:
- Doyoung! Tha lỗi cho em!
Nói rồi, Jaehyun đẩy anh xuống đệm, ghì chặt hai tay, chân cậu đè chân anh xuống. Cậu cúi mặt hôn lên môi Doyoung trong khi anh vẫn còn bàng hoàng. Jaehyun cuốn lấy môi anh, hơi phả vào nóng bừng, hai má Doyoung đỏ như mặt trời ban mai. Anh gồng mình chống cự nhưng không sức nào mà chống nổi.
*Mình là đang bị người ta "hiếp" ư? Cứuuu*
Jaehyun chưa chịu tha cho đôi môi của anh, cậu giảm dần tốc độ, chạm từ từ, từng đợt vào đôi môi hồng tựa sen. Cậu cúi xuống cắn nhẹ vào môi dưới anh. Doyoung chợt bật khóc, nước mắt anh chảy ròng, ướt hai bên tấm đệm. Jaehyun thấy ươn ướt trên má rồi dừng hẳn khi nhận ra người thương của mình đang khóc.
- Em xin lỗi, anh đau hả? Lỗi tại em, đừng khóc mà - Jaehyun ôm cả tấm thân gầy của anh vào lòng cậu, đầu cậu tựa trên vai Doyoung, tay vỗ nhẹ vào lưng anh. Doyoung lại khóc to hơn nữa, mắt đỏ hoe.
- Đừng khóc nữa mà, em xin lỗi.
- C...onn...on mẹ...ẹ n...ó
- Anh nấc ghê quá, bình tĩnh lại nào.
- Tôi...hết trong trắng rồi.
- Gì cơ?
- Cậu đè tôi rồi, tôi mất "chinh" rồi, hức
Jaehyun phá lên cười, ôm anh chặt hơn.
- Anh mà còn ngây thơ thế á?
- Tôi đéo đùa với cậu, hức!Sáng sớm mai, người ta thấy một cậu thanh niên lớn xác lưng tựa tường đang ôm lấy một cậu thân hình gầy gò mảnh khảnh. Cả hai ngon giấc, bình yên như hoa nở mùa xuân.
Và sau đó cả hai đều được mời lên phòng hiệu trưởng :3
_________________________
1k view rồi nên phát chút đường :'>
Mọi người nhớ ủng hộ Your Face nữa nha~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[JAEDO] [SNS VER] CẮN THÍNH ĐI THỎ
FanficAu: Lunaxi (Si) Warning: Có chửi tục Thỏ muốn ăn Đào không?