Hm.. đầu tiên,
Writer theo tớ là người dùng những ngôn từ mang màu sắc của bản thân để tạo nên những câu truyện, những bài thơ hay đôi khi chỉ muốn truyền đạt với mọi người về một thứ gì đó ấn tượng.
Theo tớ, một writer cần am hiểu một chút về đối tượng mình chọn cho truyện, cần học hỏi từng ngày để những câu truyện của bản thân ngày càng thú vị, cuốn hút.
Tớ thì thường viết về chủ đề học đường, nhẹ nhàng, fanfiction, và ngẫu hứng, nghĩ ra gì viết đó.
Viết không phải việc tớ thích nhất. Tớ có rất nhiều sở thích, và viết là một trong số đó, tớ thích viết một cách tự do, thoải mái, nhưng vẫn làm theo luật, trừ khi luật ấy quá ràng buộc :3
Dù yêu cầu là viết về thể loại tớ chuyên nhưng tớ chẳng biết tớ chuyên về cái gì cả, thế nên tớ viết về một truyện vừa nghĩ ra nhé.
---------------------------------------------------------
Mái tóc dài màu bạch kim, làn da trắng như tuyết, đôi mắt vàng to tròn, thân hình nhỏ nhắn đáng yêu. cô gái ấy mang tên Yuuno.
Một ngày đẹp trời, Tooru đang nằm đọc sách trên bãi cỏ xanh mát dưới bóng cây hoa anh đào, bầu trời trong vắt bỗng âm u, mây đen từ đâu xuất hiện kèm theo những cơn gió mạnh như muốn lật tung mọi thứ. Giữa những đám mây đen to lớn, một cái lỗ xuyên qua từng tầng mây dần to hơn, to hơn, những tia sáng chậm rãi chiếu xuống nhân giới, chiếu ngay nơi Tooru nằm.
Anh tròn mắt, ngạc nhiên. Hiện tượng kỳ lạ gì đây? Và ánh sáng.. màu bạch kim?Bầu trời lại trong xanh, hiện tượng kia xuất hiện và ra đi không để lại chút dấu vết. Tựa như chưa có gì xảy ra. Từ ngày hôm đó, xui xẻo liên tiếp tìm tới anh, nhiều lần suýt chết. Sự xui xẻo ấy kéo dài đã được hơn 2 năm và chưa có dấu hiệu sẽ ngừng lại.
*
Anh bước đến cánh đồng hoa màu đỏ thắm.
Giữa đồng hoa diên vĩ, có một cô gái nhỏ nhắn, tóc dài, gương mặt xinh đẹp. Cô gái có vẻ mặt hạnh phúc, ôm những cành hoa trong tay, mặc một chiếc váy trắng, những cánh hoa, chiếc váy trắng cùng mái tóc bạch kim nhẹ bay theo cơn gió. Anh đứng ngẩn người, sao khung cảnh lại có thể đẹp đến thế?
Tooru lại gần cô gái đẹp tựa đóa hoa, chìa tay ra, cất tiếng:- Chào, em tên gì?
Cô gái quay sang anh, khoảnh khắc chạm mắt, thật tự nhiên, thật bất ngờ, con tim cả hai lệch nhịp, ánh mắt thay đổi, mỗi tế bào trong cơ thể đều tru tréo một cái gì đó bằng loại ngôn ngữ thật khó hiểu.
- Tên em là Yuuno
*
"Tooru~ em đói!" cô quăng xấp giấy trong tay, lăn ra chiếc giường êm ái, đưa ánh mắt long lanh nhìn anh.
"hôm nay ăn gì? chỉ còn 14 ngày thôi nhỉ?" Anh đứng dậy, tiến lại gần cô rồi ngồi xuống giường.
" Suốt 16 ngày em vẫn chưa tìm ra cách nào cả. Làm sao để cứu anh bây gờ!? " cô hét lên trong tuyệt vọng, ánh mắt xa xăm hướng về phía sau chiếc cửa sổ bằng kính.
Ngày gặp cô, anh nhận được một lá thư, viết rằng: " Bạn đã được trao cho một sức mạnh không tưởng từ thiên giới, nhưng, không gì là miễn phí. Đổi lại mọi điều may mắn của bạn sẽ ngày một cạn kiệt, sau 30 ngày, khi không còn một chút may mắn nào nữa, bạn sẽ không thể tiếp tục cư ngụ nơi nhân gian này, hoặc nói đơn giản hơn là chết đi."
"Gì đây???" Anh tròn mắt, ngạc nhiên nhìn vào bức thư hoa mỹ, nhìn vào dòng chữ nắn nót mà máu muốn dồn hết lên não, bức thư đó bảo sau 30 ngày nữa anh sẽ chết ư? Chuyện viễn vông gì thế này??
Bất chợt quay sang cô gái lạ mặt " Em.. Là ai?"
"Em là Yuuno, thiên sứ được phái đến để bảo vệ anh, để cứu anh. " cô nắm lấy đôi bàn tay to lớn, bằng chất giọng thanh thoát ngọt ngào, cất tiếng. Gương mặt đang vô cùng nghiêm túc.
".." Anh không nói gì nữa, chuyện này quá bất ngờ, anh cần một chút thời gian để định hình lại.
"Được, anh hiểu rồi."
"Tooru~?!" " Anh thả hồn đi đâu thế??"
Giọng nói của cô đánh thức anh khỏi dòng hồi tưởng.
"À, không có gì. Thế, ta ăn gì nhỉ?" Anh cười, đến bây giờ anh vẫn thấy đây là một chuyện vô cùng phi thực tế.
"Đi chơi ở đây nhé!"
"Đi ăn ở đây nhé"
"Đến đây chơi nhé!"
13 ngày trôi qua trong sự rong chơi không kiểm soát của 2 con người vô tư lự..
"Tooru, hôm nay là ngày cuối cùng rồi nhỉ?" Cô khẽ nói giữa màn đêm đen, ngồi cạnh con người đang ngủ say, dòng lệ ấm nóng tuôn ra ướt đẫm chiếc áo trắng. "Bên cạnh anh thật sự rất vui."
*
Anh mở mắt, ký ức nhòe dần, " Một giấc mơ?"
Đôi khi nhìn thấy hoa diên vĩ, lòng anh chợt cảm thấy hoài niệm về một điều gì đó, một điều chính bản thân cũng không rõ là gì.
Dường như anh vẫn luôn tìm kiếm bóng dáng một ai đó, đó là ai nhỉ?
Toru