Chap 2: Đối mặt

2.2K 45 4
                                    

Sau đó anh nhìn thẳng người con gái ấy, có chút sửng sốt

-"Cô ấy bị mù?"

_________________

5 Năm trước,

-"Nhiên Nhiên à con về nhà đi ba con hiện giờ đang phá sản ông ấy uống rượu say rồi tai nạn,hic..hic.. em con cũng bị tai nạn trong bệnh viện có mình ta chăm sóc thôi. Bây giờ ta cần con ở bên dù sao thì con cũng học xong rồi..hic..hic , vả lại con còn có hôn ước với người ta nữa" "mẹ" cô gọi điện nói chuyện với cô bằng giọng nói đầy đau khổ..

-"Dạ, dạ ngày mai con sẽ thu xếp về ngay ạ..."

-"Hic.. Mai Tư Đàn sẽ đến đón con nhé.Ta tắt máy đây" Nói xong không để cô trả lời liền tắt máy

Cô quyết định sẽ về nước mà không nói với anh vì cô biết rõ tính cách của anh sợ khi biết anh lại đưa cô đi trốn vậy thì tương lai của anh thì sao, cô không thể ích kỉ như vậy..không thể ... mặc dù cô rất yêu anh...

Và... cô quyết định ra đi một cách thầm lặng..

Cô đâu hay ai đó vô tình chụp cô với Tư Đàn tay trong tay đi với nhau nhưng sự thật là cô bị đau chân nên cần người dắt thôi . Cũng thật chẳng ngờ, khi anh đến kí túc xá của cô thì họ lại đưa ảnh này cho anh xem...

________

Khi ba cô và em gái xuất viện thì cô đã trở thành 1 cô gái mù. Sau đó họ chuyển nhà đến một nơi hoang vắng. Khi ba cô về thấy cô như vậy thì "mẹ" cô và em gái cứ tảng lớ sang những chuyện linh tinh. Ông đâu ngờ rằng vợ ông bắt cô về nước để bắt cô hiến mắt cho con của bả là ả Hạ An. Rồi khi về nhà mới thì bà và con gái cứ thấy ông ra khỏi nhà là lôi cô ra đánh đập, hành hạ, hôm thì không cho cô ăn, có lúc dội cả chậu nước sôi lên người, có đánh thì cũng tát chục cái hoặc dùng roi mây mà quật vào làn da trắng nõn của cô..

Cô bị mù họ vẫn bắt cô theo bà quản gia Hạnh để nấu ăn, lau nhà...

Cuộc sống của cô cực khổ vô cùng....

Cô tuyệt vọng chỉ mong có 1 ngày hạnh phúc và cũng chỉ mong được gặp lại anh..

Rồi đến cái ngày quản gia Hạnh nói cô sẽ đi theo một phu nhân, người này là bạn thân của mẹ cô. Gia đình cô có hôn ước với gia đình họ, rồi bà bảo đi theo họ cô sẽ có cuộc sống tốt hơn ...

Thế nhưng, ở trên đời này chẳng ai học được chữ ngờ..

_____

Hiện tại,

-"Tư Thần" Quách phu nhân lên tiếng.

"Tư Thần? Quách Tư Thần ? Là anh ấy sao?" Cô suy nghĩ hơi sững sờ nhưng rồi không nói gì chỉ hơi cúi đầu..

Nói gì? Giờ thì cô nên nói gì..

-"Nhi Diệp, hôm nay nhà ta bận họp chuyện đại sự nên con thông cảm giùm ta"Quách phu nhân lên tiếng

-"Dạ, con cũng xin phép về trước không làm phiền mọi người nữa.."Ả  giở giọng ngọt ngào sau đó lại quay sang Tư Thần đang nhìn cô gái kia chằm chằm, ả tức lắm nhưng cũng chỉ mỉm cười

"Anh à, mỗi ngày em sang nhà anh chơi 1 lần nhé"

-"..."

"Cô nghĩ mình là ai mà định làm tiểu tam tranh chồng với con dâu của tôi hả? tôi không cho phép" Mặt của Quách phu nhân đen lại, u ám đầy sát khí như có thể giết người...

-"Dạ, con xin phép" Ả tức lắm nhưng vẫn phải nở nụ cười giả tạo rồi quay đi không khỏi thắc mắc

-"Cô ta là ai vậy? ... " sau đó ả bỗng có chút sững sờ

"Ả đó là người yêu cũ của Tư Thần?"

____

Anh ngồi xuống ghế chăm chú nhìn cô, người con gái anh yêu vẫn vậy,vẫn thân hình này nhưng có vẻ bây giờ gầy hơn ốm yếu hơn,tuy thế vẫn rất xinh đẹp như ngày nào thậm chí còn đẹp hơn nhưng khi nhìn thấy những vết thương bầm tím, những vết sẹo chi chít trên người cô anh bỗng thấy khó chịu, hơi nhăn mặt vô cùng khó chịu

"Cô ta lấy chồng rồi bị chồng hành hạ hay là bị bố mẹ hành hạ vậy?"

-"Tư Thần này, trước ta nói cho con nghe rồi , cuộc hôn nhân này, con có muốn phản đối không?" Quách phu nhân vẫn còn tức vì anh không nói lời từ chối ả kia

-"Con đã kí giấy đăng kí kết hôn rồi mà, có nghĩa là con đã đồng ý"

Nhiên Nhiên vô cùng kinh ngạc hóa ra cô có hôn ước với anh vậy mà cô lại lỡ bỏ anh mà đi không nói lời nào, cô có tàn nhẫn lắm không?

 Giọng nói ấy đã 5 năm rồi cô chưa được nghe, đã 5 năm cô không gặp anh, thật sự là cô rất nhớ anh, luôn mong ngóng được gặp lại anh, nhưng bây giờ anh ngồi ngay trước mặt cô thì cô cũng không thể ngắm nhìn dung nhan ấy..Trong đầu cô hiện ra muôn vàn câu hỏi..

Anh ấy vẫn khoẻ chứ?

Anh ấy vẫn đẹp trai như xưa chứ?

5 năm xa mình anh ấy sống có tốt không?

Anh ấy còn yêu thương mình như xưa không?

Cô rất muốn hỏi anh nhưng cô lấy tư cách gì để hỏi đây?

.....

-"Ta đã cho người đem đồ sang đó cho con bé rồi , Hàn Ân cũng đã dọn phòng xong. Ta có việc đi Mỹ nửa năm, con ở nhà chăm sóc con bé cho tốt!!"

-"Dạ, con biết, con sẽ đưa cô ấy về nhà bây giờ"

-"Được rồi, con đưa con bé ra xe đi"

-"Dạ"

Anh đi đến bên cô nắm chặt cổ tay cô

-"Chúng ta về nhà"

Anh nắm tay cô đưa cô ra xe, bất chợt cô dang hai tay ôm chầm lấy anh

-"Tư Thần là anh đúng không, anh là Quách Tư Thần trước học ngành quản trị kinh doanh đúng không?.."

-".."Anh sững sờ

-"Em..em nhớ anh nhiều lắm"

__________ END _ Chap 2 ______

P/s:Chap sau t/g muốn tát vô mặt nam9 TT

Chap này hơi ngắn chap sau bù..


Cô vợ mù của Chủ tịch ác maWhere stories live. Discover now