Chap 9 :

1.5K 32 1
                                    

Hai đứa trẻ đang hét lên thì bỗng khựng lại rồi lại cùng nhau thở dài

-"Haizzz Chắc là không phải như mình nghĩ đâu !!"

Hai đứa trẻ thẫn thờ, Nhiên Nhiên thấy vậy ngạc nhiên lại gần chúng

-"Sao vậy?"

-"Không có gì mẹ ạ!" Lạc Lạc thở dài

Cô thấy hơi lạ nhưng rồi lại mỉm cười dắt bọn trẻ đi..

________

Tư Thần bước vào cửa hàng hoa, anh vẫn chọn loại hoa hồng trắng như mọi ngày. Anh ngồi tựa vào ghế và suy nghĩ..

Hôm nay vừa tròn 6 năm cô rời xa anh!....

Anh đang khép hờ đôi mi thì một bé gái đáng yêu đẩy cửa bước vào

-"Cô ơi, cô lấy cho con một bông hoa hồng trắng thật đẹp nha cô!" Lạc Lạc mỉm cười với nhân viên bán hàng

Tư Thần khẽ mở mắt nhìn đứa bé trước mặt, rất dễ thương nhưng anh cũng cảm thấy có cảm giác rất quen thuộc..

Đứa trẻ giống như cảm nhận được gì đó, liền quay sang mỉm cười với anh, anh hơi giật mình nhưng rồi lại cười với cô bé.. Lúc này, anh vô tình liếc qua sợi dây chuyền trên cổ Lạc Lạc rồi lại ngồi đó..

Lạc Lạc trả tiền rồi rời đi, cô bé vẫn cảm thấy người đàn ông đó có chút quen nhưng cũng rất lạ!..

"Mình đã từng gặp chú ấy chưa nhỉ?"

______________

-"Chào bác đi hai đứa!" Nhiên Nhiên mỉm cười

-"Chúng con chào bác ạ!" Hai đứa trẻ lễ phép khoanh tay chào 

-"Chào hai con, lâu lắm rồi ta không gặp hai đứa" Tư Đàn mỉm cười

Hai đứa trẻ ngơ ngác nhìn nhau như muốn hỏi :"Mình gặp bác ấy khi nào vậy?"

Từ Đàn và Nhiên Nhiên nhìn nhau mỉm cười

-"Vậy bây giờ bác dẫn hai đứa đi siêu thị chơi được không nè?"

-"DẠ ĐƯỢC Ạ!" Hai đứa trẻ đồng thanh hét lên 

_____________

Đến siêu thị, trong lúc Nhiên Nhiên đang chọn vài thứ đồ vì cô mới về nước có hai hôm, vẫn còn thiếu một số thứ thì hai đứa trẻ dắt nhau đi đến hàng đồ chơi..

Tiêu Tiêu dắt tay Lạc Lạc chạy nhảy tung tăng khiến sợi dây chuyền trên cổ cô bé rơi lúc nào không hay..

Hai đứa trẻ vừa rời đi thì Tư Thần và Lạc Thần đi ngang qua, nhìn thấy sợi dây chuyền ở dưới đất , Tư Thần hơi nhíu mày rồi cúi xuống nhặt nó, quay sang Lạc Thần rồi mỉm cười hỏi:

-"Cậu thấy sợi dây này có quen không?"

--"Hử.. Không !" Lạc Thần hơi lắc đầu 

Anh đứng đó trầm ngâm một lúc lâu không nói gì , thế rồi hai đứa trẻ kia quay lại, tìm tới tìm lui.. Tư Thần bỏ sợi dây chuyền vô túi áo rồi nhìn theo hai đứa trẻ một cách rất tự nhiên

-"Anh nghĩ rằng có thể nó sẽ rơi ở đây!"

-"Tại sao anh nghĩ vậy?" Lạc Lạc nhăn mặt như muốn khóc

-"Vì chúng ta đã ở đây khá lâu và cũng đã kiểm tra những chỗ kia rồi!"

Sau đó hai đứa trẻ cắm cúi tìm kiếm rồi quay sang thì nhìn thấy Tư Thần , chúng liền chạy đến gần anh:

-"Chú ơi, chú có thấy sợi dây chuyền bạch kim có hình trái tim ở gần đây không ạ?"

Tư Thần khẽ giật mình, đây là cô bé anh gặp mua hoa hồng trắng hôm trước và sợi dây chuyền đó thì đang ở trong túi áo của anh..

-"À, chú không thấy!"

-"Dạ, chúng con cảm ơn chú ạ!"

-"Không có gì đâu!" Tư Thần mỉm cười

Lạc Thần thấy vậy hơi ngơ ngác "Cậu ta mỉm cười!!"

Hai đứa trẻ rời đi, Tư Thần lại đưa tay vào túi lấy ra sợi dây chuyền rồi nghĩ ngợi..

Một tia kinh ngạc lóe lên trong lòng anh...

Sợi dây chuyền này là thứ mà anh đã cất công đi đặt cho cô.. , có thể nói chỉ có duy nhất 1 chiếc mà thôi!!!

.....

____________________

Nhiên Nhiên đang lựa chọn vài món đồ thì Lạc Lạc và Tiêu Tiêu chạy đến

-"Mẹ ơi, con làm mất sợi dây chuyền rồi!! Huhu!" Lạc Lạc chạy lại chỗ mẹ rồi khóc nức nở

Nhiên Nhiên hơi nhíu mày nhưng rồi cũng bình tĩnh nói :

-"Con làm mất nó rồi thì thôi. Không sao đâu!! Để hôm nào mẹ mua cái đẹp hơn cho con!" Nhiên Nhiên mỉm cười an ủi Lạc Lạc

-"Nhưng con thích nó cơ!! Huhu  " lạc Lạc òa khóc

-"Vậy hai đứa đã đi tìm nó chưa vậy?" 

-"Dạ, tụi con đã đi tìm rồi nhưng .." Tiêu Tiêu 

-"Sao vậy?" Nhiên Nhiên nhíu mày nhìn Tiêu Tiêu

-"Chúng con đến đó tìm rồi ạ với cả con hỏi chú đẹp trai rồi nhưng chú ấy bảo không thấy ạ?" Tiêu Tiêu vô tư đáp

-"Chú.. chú đẹp trai?" Nhiên Nhiên vô cùng kinh ngạc, 

-"Dạ là chú đẹp trai trong ảnh đó mẹ ! Chúng con gặp chú ấy rồi mẹ ạ!"

Nhiên Nhiên thẫn thờ, đứng đó không nói gì, rồi đột nhiên nhìn sang xung quanh..

Bất chợt, có tiếng loa vang lên

-"Xin thông báo, vừa có một khách hàng nói với chúng tôi rằng anh ấy có lượm được một sợi dây chuyền. Vậy nên chúng tôi thông báo lên đây, mong rằng chủ nhân của sợi dây chuyền này sẽ đến phòng ... để nhận lại! Chúng tôi xin cám ơn!!"

Lạc Lạc nắm tay cô rồi nói:

-"Chúng ta đến đó đi mẹ!"

Nhiên Nhiên đứng đó, gương mặt cô trắng bệch, trông cô bây giờ giống như người mất hồn vậy!...

________

-"Nhiên Nhiên, tôi vẫn đang đợi em!!"







Cô vợ mù của Chủ tịch ác maWhere stories live. Discover now