Chap 11: Tình địch

558 25 2
                                    


Khóe mắt cô hơi ướt. Cô bước theo anh đến một quán coffe nhỏ. Họ chọn ngay cửa ra vào.

Hai người đối diện với nhau, anh nhìn cô chăm chú. Người con gái trước mặt anh vẫn là cô ấy. Vẫn là người mà anh đã bỏ trong đêm tối mưa to gió lớn. Là người đã mang trong mình giọt máu của anh mà vẫn bị anh bỏ rơi.

Ngay lúc này, anh cảm thấy vô cùng hối hận. Cô nãy giờ vẫn cúi mặt không nói lời nào. Cảm xúc của cô bây giờ thật khó mà tả được! Cô vẫn cứ ngỡ là mơ bởi cô không ngờ là mình sẽ gặp anh sớm vậy. Khi phục vụ đưa đồ uống ra cô mới bừng tỉnh. Cô khẽ nhìn anh rồi lại ngắm nhìn xung quanh. Từ lúc vào đây đến giờ, cô không dám mở lời mà cũng chẳng biết nói gì!

- "Em về nước từ khi nào vậy? Tại sao ..." Anh đột nhiên mở lời trước sự im lặng của cô.

Cô hơi nhíu mày rồi bình tĩnh trả lời :

- "Em cũng mới về thôi. Một phần là do em có chuyện cần giải quyết, một phần là do bọn trẻ muốn đến đây." Nói đến đây cô chợt dừng lại. Thực ra, cô cũng muốn nói cho anh biết rằng bọn trẻ muốn gặp ba. Nhưng sau đó cô cũng thấy không cần thiết vì bọn trẻ chí ít cũng được gặp ba rồi.

Anh im lặng không nói gì. Trước đó, anh định hỏi cô :Tại sao cô còn sống mà anh lại không biết? Tại sao cô về mà lại không báo với anh? Sau đó, anh nghĩ lại tìm thấy lý do thuyết phục nhất : Anh không đủ tư cách!

- "Hiện giờ em và con đang sống ở đâu vậy?"

Cô hơi ngạc nhiên, anh biết được hai đứa trẻ đó là con của anh từ khi nào?

- "Khu A số 16" Cô hơi cười, đưa tay lấy cốc coffe nhấp một ngụm.

Anh nhìn cô chỉ khẽ cười.

Anh của bây giờ đã không còn suy nghĩ nông nổi và bồng bột như xưa..

Anh của bây giờ sẽ không nhẫn tâm đuổi cô ra khỏi nhà nữa..

Và anh của hiện tại cũng sẽ không cam tâm đứng nhìn cô biến mất ngay trước mắt mà không hề hay biết một lần nào nữa!

Anh hướng mắt về cửa sổ rồi nhẹ giọng hỏi cô:

-"Nếu bây giờ, anh nói muốn chăm sóc ba mẹ con em, muốn làm chỗ dựa cả đời cho em thì em có đồng ý không?"

Nhiên Nhiên khẽ cười rồi trả lời:

- "Vậy anh có hối hận về quyết định của mình không? Cả quyết định ở quá khứ và hiện tại?"

Anh quay mặt nhìn thẳng vào mắt cô:

- "Quá khứ thì có, còn quyết định này thì anh không hối hận"

Anh vừa dứt lời thì điện thoại của cô đổ chuông.

-"Xin lỗi, tôi còn có chuyện nên xin đi trước" Nói rồi cô chạy ra khỏi quán.

Anh chỉ kịp nhìn theo bóng dáng đó từ từ khuất khỏi tầm nhìn của anh.

-"Alo"

-"Sao em về nước mà không nói lời từ biệt nào với anh vậy?" Trình Ca gằn giọng

-"À thì em với tụi nhỏ chỉ về một thời gian ngắn thôi mà. Với lại em đi vội quá nên không kịp nói với ai hết. Mà có chuyện gì mà anh gắt gỏng với em vậy?"

- "Xời, sang đó gặp lại cố nhân nên quên anh rồi chứ gì. Anh đặt vé máy bay rồi, lát em gửi địa chỉ rồi mai anh đến chỗ em nha. Nhớ tụi nhỏ quá rồi. Vậy nha!"

-"Ơ này, .." Cô chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã ngắt máy. Cô cũng chợt nhìn thấy tin nhắn từ Tư Thần

"Ngày mai, anh sẽ đến và hi vọng em cho phép anh đưa con đi chơi một lần."

Cô cứ lặng người nhìn màn hình điện thoại rồi để điện thoại vào túi, cô quay người lại để về nhà thì bất chợt nhìn thấy Trình Ca đang đứng đó tay cầm vali mỉm cười với cô.

Cô bất ngờ vô cùng rồi đi tới ôm anh một cái.

-"Anh vừa điện thoại cho em nói mới đặt vé, sao giờ anh đã ở đây rồi?" Cô thả tay rồi nói với giọng nửa ngạc nhiên, nửa trách móc.

-"Vì anh nhớ em!!" Trình Ca nhẹ nhàng trả lời.
____
Hehe lâu lắm rồi tui mới viết tiếp nè 😥😭. Sorry các nàng nhaa 😭

Cô vợ mù của Chủ tịch ác maWhere stories live. Discover now