Vực Thanh Linh, vực chủ

3.3K 71 9
                                    

Trong thư phòng, Dạ Quân Mạc chắp tay sau lưng, thân hình cao ngạo yên lặng đứng ở trước cửa sổ, nghe Ám Ưng bẩm báo.

"Thánh Quân, Ám Lân tới."

Ánh sáng trong mắt Dạ Quân Mạc khẽ nhúc nhích: "Tới khá nhanh. Hai ngày trước Tô Lăng Dung mới nói hắn chủ trì xây dựng lại ở Vực Thanh Linh, hôm nay đã đến, để cho hắn tới gặp ta."

"Vâng." Ám Ưng lui ra ngoài. Không bao lâu, người đi vào cũng không phải Ám Lân, mà là Tô Lăng Dung.

Dạ Quân Mạc hơi nhíu mày: "Ngươi tới làm gì?"

"Ám Lân vừa tới Vực Thanh Vũ, một đường phong trần mệt mỏi, đang tắm rửa thay quần áo, muội thay hắn tới nói với biểu ca một tiếng." Tô Lăng Dung cẩn thận nói.

"Đừng gọi ta là biểu ca." Ánh mắt Dạ Quân Mạc lạnh như băng lướt qua nàng ta: "Nếu như Linh Vương không dạy dỗ quy củ cho ngươi, ta cũng không ngại dạy thay hắn."

Nhất thời Tô Lăng Dung cảm thấy thấy lạnh cả người từ sau lưng vọt thẳng lên, mặt mày biến sắc: "Vâng, Thánh Quân."

"Lui xuống đi."

Tô Lăng Dung chần chờ một chút, dáng người nhu nhược quỳ phục xuống, nặng nề dập đầu một cái: "Thánh Quân, Lăng Dung tới là để thỉnh tội. Muội không nên đả thương Bạch Vũ, muội chỉ thấy người đối xử với muội ấy tốt như vậy, lo lắng muội ấy mê hoặc người. Là đầu muội nhất thời hồ đồ, muội sai rồi, Thánh Quân người tha thứ cho muội đi, Bạch Vũ là một cô nương tốt, nhất định sau này muội sẽ không nhắm vào muội ấy nữa."

Giọng nói của Tô Lăng Dung có chút nghẹn ngào, đôi mắt trong suốt che kín một tầng hơi nước trong suốt, giống như thủy tinh ngưng tụ ở trên hàng lông mi thật dài của nàng ta, đau lòng động lòng người, khiến cho người thương yêu.

Dạ Quân Mạc lại không có vẻ mặt gì: "Bạch Vũ không muốn nhìn thấy ngươi.""Phải, lần đầu tiên gặp mặt muội đã đả thương muội ấy, muội ấy ghét muội là phải, sau này muội sẽ không đến trước mặt muội ấy làm chướng mắt." Tô Lăng Dung rất hối hận nói. Nàng ta thật sự hối hận, nếu không phải nàng ta lỗ mãng khiêu khích, bây giờ nàng ta cũng không cần phải phục thấp làm nhỏ chạy tới nhận tội.

"Nếu Ám Lân đã tới, bây giờ Vực Thanh Linh không có ai trấn giữ, ngươi mau chóng trở về đi."

Tô Lăng Dung cắn cắn môi, ngẩng đầu lên, gương mặt có vẻ trịnh trọng: "Thánh Quân, muội cảm thấy không bằng để cho Bạch Vũ đi làm Vực Chủ Vực Thanh Linh."

Trong đôi mắt thâm thúy của Dạ Quân Mạc xẹt qua một đạo lạnh lùng, giọng nói trầm thấp có mấy phần ép bức mơ hồ: "Để cho Bạch Vũ đi?"

"Bạch Vũ vừa tới Đại Lục Thanh Mộc, mặc dù nhờ ước chiến có được danh tiếng, nhưng muốn chân chính đứng vững ở Đại Lục Thanh Mộc, muội ấy cần phải có thế lực của mình. Vực Thanh Linh mới vừa được trả lại cho chúng ta, bây giờ cũng coi như yên bình, về sau Bạch Vũ chỉ cần yên ổn trông coi là được rồi, không có gì nguy hiểm. Đương nhiên, chỉ là một đề nghị của muội, nhất định Thánh Quân đã tự có quyết định." Tô Lăng Dung lau nước mắt trong mắt, cân nhắc nói. Từng chữ từng câu, đều là đang suy tính cho Bạch Vũ.

Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ