Mặt khác, trong những thứ đạt được vẫn bao gồm cấp bậc, trong phần lớn kỳ ngộ ở Thần Vực, có thể thăng mấy cấp, cũng là một dạng tiêu chuẩn phán xét quan trọng.
Cuối cùng, Thần Vực tính toán dựa theo tổng phần của năm người trong đội, nếu đội ít người thì rất bất lợi, trong chiến đấu làm gì có người không chết?
Bây giờ, ba mươi người tiến vào trung tâm Thần Vực chỉ còn lại chưa đến 20 người, tranh đoạt cũng rất kịch liệt. Bởi vì không phải mỗi người đều đi vào tám tòa kiến trúc, gần như mọi người đều tập trung tại Thánh Linh Phường và Ôn Tuyền Uyển mà Sáng Thế Thần Điện thờ phụng.
Thánh Linh Phường là kiến trúc không gian chuyên về luyện khí, bên trong có không ít linh khí và các loại kim khí hiếm thấy dùng để luyện khí, tự nhiên là hấp dẫn mọi người cướp đoạt.
Về phần Ôn Tuyền Uyển, đó là vùng đất tu luyện, bên trong có ba suối nước nóng, phun trào linh khí, ngâm ở bên trong một ngày, bên ngoài chỉ mới trôi qua một canh giờ, mà suối nước nóng còn quá ít, mọi người cũng càng cướp đoạt kịch liệt.
Bạch Vũ đi vào Thánh Linh Phường, tìm được Công Tôn Ưởng và Tử Như, hai người đều dè dặt cẩn thận, có cơ hội cũng sẽ hạ độc thủ, vơ vét về mấy thứ, tuy bị thương không nhẹ, nhưng thu hoạch cũng coi như không tệ.
Bạch Vũ nhìn thấy bọn họ, phất Khô Mộc Phùng Xuân qua, vết thương của hai người lập tức lành hơn một nửa: "Trưởng lão Phục Mãn và Tư Minh đâu?"
"Đừng nói nữa, đầu óc của tên Tư Minh kia không biết là dạng gì, cảm thấy bây giờ chính mình đã mạnh không có gì sánh được, đi cướp đoạt một món đồ tơ vàng với một đám người, kết quả vừa ra tay đã bị đánh cho tàn phế, Trưởng lão Phục Mãn đưa hắn trốn đến chỗ yên tĩnh dưỡng thương rồi." Công Tôn Ưởng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bĩu môi.
Bạch Vũ không nói gì đi xem xét, bọn họ chạy tới kiến trúc yên lặng nhất bên cạnh, kiến trúc này là pháp trường Ám Dạ Đế Quốc dùng để hành hình, chỉ cần đầu óc không có vấn đề thì đều sẽ không chạy vào nơi này để cướp đoạt đồ.
Phục Mãn đưa Tư Minh tới nơi này dưỡng thương là lựa chọn tốt nhất, dù sao vết thương của Tư Minh thật đúng là không nhẹ.
Bạch Vũ gọi Trảm Nguyệt ra, dùng nhiều lần Khô Mộc Phùng Xuân cũng không thể khiến cho Tư Minh tỉnh lại.
Bạch Vũ bắt mạch, diendanlequydon – V.O, linh mạch bị thương không nặng, không nghiêm trọng như thế, nội thương cũng đã khép lại hơn một nửa, sao vẫn còn chưa tỉnh?
"Vết thương của hắn sao vậy?" Bạch Vũ hỏi."Bị thương vào đầu." Công Tôn Ưởng chỉ chỉ cái ót.
Bạch Vũ: "..." Được rồi, đó không phải cứ trị liệu bình thường là có thể đã tỉnh lại.
"Trưởng lão Phục Mãn, đưa hắn đi theo ta." Bạch Vũ vân đạm phong khinh ngoắc ngoắc.
Phục Mãn tin tưởng Bạch Vũ trăm phần trăm, lập tức vác Tư Minh đi theo, Tử Như và Công Tôn Ưởng theo sát phía sau, sau đó, bọn họ liền thấy Bạch Vũ đi vào Ôn Tuyền Uyển.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê
RandomThể loại: Xuyên không, dị giới, sủng Editor: V.O Nàng chính là huyết mạch còn lại của Thần Sáng Thế, không ngờ bị tộc nhân phản bội, đoạt mất linh mạch, moi tim mà chết, ngã xuống hạ giới. Nàng chuyển thế sống lại, trí nhớ kiếp trước đều khôi phục...