Vốn muốn thưởng thức vẻ hoảng hốt lo sợ, lo lắng không yên của Bạch Vũ, chẳng biết tại sao Mộc Thiên Tịch lại bị vẩy một miệng thức ăn chó, mặt đen đến độ sắp nhỏ ra mực, hất tay đẩy Bạch Vũ ngã trên mặt đất.
"Ta đi yêu một nữ nhân để làm gì? Nhưng có thể dùng để chơi đùa giải trí, chỉ có tên Dạ Quân Mạc ngu xuẩn kia mới có thể không cần mạng vì nữ nhân. Ta đã chuẩn bị tốt thiên la địa võng cho hắn, chắc chắn nếu hắn dám đến thì sẽ không có chỗ chôn, lần này không ai có thể cứu được hắn!"
Bạch Vũ cười lạnh: "Đúng nhỉ, ngươi tốn tâm tư bố trí tòa mỏ kia để bắt cóc ta, không phải là vì để cho Dạ Quân Mạc đi vào bẫy của ngươi sao?"
Nếu ngươi có thể đánh bại hắn quang minh chính đại, cần gì phải dùng những thủ đoạn hạ lưu này? Ngươi không dám trực tiếp chống lại chàng, bởi vì ngươi yếu hơn chàng! Bạch Vũ yên lặng mỉa mai ở trong lòng, nhịn xuống lời mắng chửi.
Tính tình của Mộc Thiên Tịch không ổn định, tàn bạo dễ giận, chọc giận hắn, lại bị hắn đả thương thì có thể mất nhiều hơn được.
Mộc Thiên Tịch nghe ra được ý trong lời nói của Bạch Vũ: "Thực lực của hắn cao, vậy thì thế nào? Cuối cùng vẫn sẽ bại ở trong tay ta, chỉ cần có thể thắng, dùng thủ đoạn gì cũng không sao. Ngươi đã tin tưởng hắn như vậy, ta sẽ cho các ngươi gặp nhau một lần trước khi chết."
Mộc Thiên Tịch phất tay áo một cái, mặt âm nghiêm rời đi.
Bạch Vũ đứng dậy từ trên mặt đất, nhìn bóng lưng Mộc Thiên Tịch rời đi, sờ sờ vòng tay tương tư trên cổ tay, trong mắt hiện lên sắc bén.
Sau khi Mộc Thiên Tịch rời đi, Bạch Vũ càng thêm chăm chỉ trị liệu thương thế của chính mình.
Một khi có thể sử dụng Khô Mộc Phùng Xuân thoải mái để trị liệu thương thế của chính mình, chính là lúc Bạch Vũ cũng sắp khôi phục lại, không tới ba ngày đã sắp khỏi hẳn rồi. Nàng phát hiện mấy ngày nay, thời gian Trang Nô xông hương hình như có chút không đúng, thời gian cũng có khi dài có khi ngắn, cực kỳ không ổn định.
Nàng bị nhốt trong căn phòng ở dưới đất, không rõ tình huống bên ngoài lắm, nhưng cảm thấy có chút kỳ lại, lúc Trang Nô thổi khí hương vào, nàng làm bộ thờ ơ nói lời khách sáo với hắn.
Từ đầu đến cuối, Trang Nô vẫn ngậm miệng không nói, cái gì cũng không nói.Gần đây hắn cũng rất phiền, công tử nhà hắn lập kế hoạch hướng về phía Dạ Quân Mạc, buộc Dạ Quân Mạc tiến vào Vực Thanh Trần đã được bố trí tốt, giết trong một lần.
Kế hoạch rất tốt, cũng thành công rồi.
Nhưng Dạ Quân Mạc là ai? Hắn là Ám Dạ Quân Vương! Là Đế Vương cao cao tại thượng! Là vương giả tranh đoạt thiên hạ cùng với Sáng Thế Thần Điện của bọn họ!
Đế vương giận dữ, trăm vạn thi thể ngã xuống!
Dạ Quân mạc vừa ra tay, tình hình của cả Đại Lục Thanh Mộc đều bị xáo trộn.
Sức của sáu Vực yếu hơn một mình Dạ Quân Mạc, nơi đi qua, hễ bị ngăn cản, lật tay hủy diệt! Thế lực của Sáng Thế Thần Điện ở Đại Lục Thanh Mộc đã bị đánh cho tan đàn xẻ ngé trong giây lát, không ai có thể chịu đựng được lửa giận của Dạ Quân Mạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê
RandomThể loại: Xuyên không, dị giới, sủng Editor: V.O Nàng chính là huyết mạch còn lại của Thần Sáng Thế, không ngờ bị tộc nhân phản bội, đoạt mất linh mạch, moi tim mà chết, ngã xuống hạ giới. Nàng chuyển thế sống lại, trí nhớ kiếp trước đều khôi phục...