Cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi đang diễn ra xung quanh mình, đặc biệt là những chuyện về Woojin - người mà cậu đem lòng yêu thương sâu đậm. Cậu có thể nhận ra ánh mắt của anh không chỉ dành cho mình cậu như trước nữa, cậu cũng nhận ra tình cảm của anh không còn đặt
riêng lên cậu như trước nữa. Cậu bắt đầu nhận ra những điều đó kể từ khi Woojin không thường xuyên về nhà, khi về cũng không còn nói cười vui vẻ với cậu mà chỉ là bộ dáng thờ ơ và mệt mỏi.Rồi cậu đã theo dõi anh, cậu biết rằng bản thân mình như thế thật là xấu và ích kỉ, Woojin cũng không thích việc bị một ai theo dõi nhưng con tim của cậu cứ thôi thúc cậu phải tìm hiểu nguyên nhân khiến anh trở nên lạnh nhạt như thế. Mặc dù cậu đã biết rõ tất cả nguyên nhân rồi. Những lần anh đi tắm để điện thoại trên giường, cậu không cố ý nhưng những tin nhắn yêu thương từ một người mà cậu không biết vô tình lại được gửi đến ngay khi cậu đang ở đó, rồi đến một ngày cậu phát hiện ra trong điện thoại anh tràn ngập hình ảnh của một người khác mà không phải cậu và rồi anh đã đặt mật khẩu cho điện thoại. Tất nhiên cậu biết hành động đó có ý gì, anh có điều che giấu cậu - việc mà trước đây chưa từng xảy ra, anh đã không còn yêu thương riêng cậu như lúc đầu. Người mà anh lén lút qua lại là một người con trai rất đẹp, cậu ấy còn đẹp hơn cả cậu, từ cậu ấy toả ra vẻ chu đáo và ân cần, cậu ấy làm cùng công ty với anh - hẳn là một người con trai rất tài giỏi.
Sau cơn sốc lúc đầu cậu cũng dần để bản thân mình bình tĩnh hơn, cậu nhận ra bản thân mình so với người con trai đó thật kém cỏi, cậu đẹp trai nhưng người ấy còn đẹp hơn cậu, cậu hiền lành nhưng người ấy lại ân cần tỉ mỉ hơn cả cậu, cậu không giỏi giang được như người ấy, cậu cũng không thể là một người hợp ý với anh trong công việc cũng như sở thích. Thì ra cậu hoàn toàn không xứng với một người tài giỏi như anh, vậy cớ gì cậu phải ép anh ràng buộc cuộc đời với cậu. Có phải chăng anh chỉ cảm thấy thương hại một cậu con trai mồ côi nghèo khổ như cậu?
Hay anh ngại nói ra lời chia tay với cậu? Vậy thì cậu phải tự mình rời xa anh thôi...Nhưng...đâu có dễ. Cậu đã yêu anh sâu đậm đến nhường nào, cậu yêu anh còn hơn yêu chính bản thân mình. Anh chính là người cưu mang cậu, kéo cậu ra khỏi cuộc sống tăm tối nghèo khổ, anh chính là ánh sáng cho cuộc đời cậu, cậu xem anh như sinh mạng của mình mà nâng niu trân
trọng. Bảo cậu phải rời xa anh vậy không phải quá khó sao? Do vậy dù có đau khổ bao nhiêu thì cậu vẫn chấp nhận để được ở bên anh, dù cho hằng ngày cậu vẫn cô đơn ngồi trước bàn ăn chờ đợi anh trở về, cùng anh ăn một bữa cơm như trước kia nhưng vẫn chỉ có cậu ngồi đấy và anh
không về thì cậu vẫn chấp nhận lấy.Cậu nhớ bảy năm trước là lần đầu tiên anh nói lời yêu cậu, sáu năm trước là lần đầu tiên anh nói muốn cậu ở cùng phòng với anh, năm năm trước là lần đầu tiên anh nói muốn bên cậu trọn đời, bốn năm trước là lần đầu tiên anh nói muốn kết hôn với cậu, ba năm trước là lần đầu tiên anh nói muốn cùng cậu sinh một đội bóng mini và hai năm trước là lần cuối cùng anh nói yêu cậu. Cậu chỉ không ngờ rằng tình cảm suốt năm năm của anh và cậu lại chỉ vì sự xuất hiện của một người mà ngày càng trở nên xa cách như thế. Đã hai năm anh không còn là sở hữu của riêng cậu, đã hai năm sự lạnh lùng của anh bao vây lấy căn nhà này...
BẠN ĐANG ĐỌC
chamwink | love you...
Fiksi Penggemar'Anh thật sự ghét em đến vậy sao ?' genre : sad ending author : B.G warning : Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả, mong các bạn không đem đi chỗ khác. thank you for reading my story!!