iv

661 63 3
                                    

Đến bao giờ mới nhận ra bản thân mình đã sai, đã làm tổn thương đến một người?

Daniel thở dài đứng tần ngần sau lưng anh, anh ấy đứng im lặng một lúc lâu, có lẽ là đang suy nghĩ điều gì đó rồi lên tiếng phá vỡ sự im lặng trong căn phòng “Woojin, chúng ta ra ngoài nói chuyện.” Daniel không muốn Daehwi thức giấc và càng không muốn cậu ấy nghe những lời anh ấy sắp nói với anh.

Anh ngước đầu lên khỏi hai bàn tay mình, chớp mắt vài cái để lấy lại tỉnh táo rồi nhìn Daehwi nằm trên giường, thấy cậu ấy vẫn đang ngủ say anh mới từ từ đứng dậy, đi theo Daniel ra khỏi phòng bệnh.

Trên băng ghế ngoài hành lang, hai người đàn ông cao lớn ngồi đó nhưng không ai nói gì cả, họ cứ ngồi yên như vậy nhìn mông lung xuống nền đất. Daniel muốn nói chuyện nhưng lại chẳng biết nói từ đâu, chẳng biết phải mở lời thế nào để anh có thể thấu hiểu được ý nghĩ của mình.

“Woojin, trước đây em có yêu Jihoon không?”

Im lặng một lúc lâu, anh ngồi thẳng người dậy dứt khoát trả lời “Có.”

Trước đây anh yêu cậu rất nhiều, anh luôn muốn bảo bọc và che chở cho cậu, nhìn thấy cậu khóc anh cũng đau lòng, nhìn cậu vui vẻ cười đùa anh cũng bất giác cười theo. Anh yêu cậu, đó là sự thật.

“Vậy còn bây giờ?” Daniel nghiêm túc nhìn anh

Lần này anh im lặng, không phản ứng cũng không trả lời vì anh không biết phải trả lời câu hỏi này của Daniel thế nào. Nói hiện giờ anh không còn yêu cậu thì không đúng nhưng nếu nói còn rất yêu cậu thì anh cũng không rõ. Anh hiện tại rối bời, anh không biết cảm xúc của mình dành cho cậu lúc này là thế nào. Có lúc anh về nhà đêm khuya nhưng cậu vẫn ngồi đấy đợi anh muốn trách mắng cậu phải đi ngủ trước nhưng rồi lại thốt không nên lời, có lúc nhìn cậu mệt mỏi xanh xao cũng muốn hỏi thăm và chăm sóc cho cậu nhưng lại bị Daehwi làm cho xao nhãng, nhìn cậu cứ gầy đi anh cũng không đành lòng rồi lại tập trung sự chú ý đến Daehwi mà chẳng hiểu vì lý gì. Tình cảm của anh hiện giờ thế nào chính anh cũng không thể biết, anh muốn ở bên Daehwi nhưng lại không muốn phải buông tay cậu. Nếu anh có thể buông tay thì anh đã cùng cậu kí đơn ly dị từ rất lâu rồi, nhưng là anh không thể, không đành lòng để cậu rời xa anh.

Anh rất ích kỉ, đúng trong chuyện này anh ích kỉ như thế đấy muốn hạnh phúc với Daehwi nhưng lại muốn giữ Jihoon bên mình. Có lẽ ngay từ đầu anh chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi, còn cậu, anh lại bỏ qua hết mọi cảm xúc của cậu.

“Anh kể cho em nghe một số chuyện nhé. Có lúc em nhờ anh đến nhà em lấy đồ, có đôi lúc Jihoon lầm tưởng rằng anh là em mà cười rất vui vẻ nhưng khi nhận ra đó là anh thì em ấy dường như rất thất vọng nhưng em ấy không biểu hiện oán trách bất cứ gì về em cả. Khi anh đến rất muộn em ấy vẫn còn thức để đợi em, mâm cơm trên bàn vẫn chưa dọn đi, em ấy vẫn chưa chịu đi ngủ. Em ấy thường lơ đãng nhìn mông lung không mục đích như đang lạc vào thế giới của riêng bản thân nhưng chỉ cần nhắc đến em thì em ấy sẽ đặt hết tâm tư để nghe và cười rất hạnh phúc như rằng cậu đang ở trước mặt em ấy vậy. Từ em ấy anh có thấy được rằng em là quan trọng nhất với em ấy, em ấy yêu em hơn chính cả bản thân em ấy.”

chamwink | love you...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ