Tác giả: đó chỉ là đoạn mở đầu, tiếp theo mới gọi là đại ngược.
Tháng chín, khai giảng, tôi ngồi trên tầng sáu của khoa văn, nghe chủ nhiệm mới trên bục giảng nói về những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa cổ đại đến độ nước miếng văng loạn xạ, chỉ thấy đầu óc trống rỗng. Tôi không làm gì cả, chỉ ngồi, tùy ý để đầu óc trống rỗng như thế. Tôi không muốn làm học sinh ngoan nữa, không muốn học toán, không muốn học văn, không muốn học địa lý, không muốn chép bài, ngay cả lịch sử cũng không muốn học--hiện tại chỉ là không thích đi học nhất. Không chỉ là không thích mà nói đúng hơn là phiền chán đến cực điểm.
Tôi chỉ muốn Hạ Mặc trở về.
Tôi chỉ suy nghĩ làm thế nào để anh trở về.
Mỗi thời khắc đều là đang đợi anh trở về mà thôi.
Lần đầu tiên trên bảng thành tích, thứ hạng của tôi khiến cho chủ nhiệm mới nhìn mà chỉ muốn rớt mắt kính: trước kia khi Hạ Mặc còn chủ nhiệm, thành tích của tôi luôn ở top ba của lớp, mà lần này lại tụt xuống tận thứ ba trăm, hơn nữa môn lịch sử còn không đạt yêu cầu. Trong buổi họp lớp, chủ nhiệm nhận xét từng người về thành tích. Đến lươt tôi, cô ấy rơi vào trầm mặc rất lâu rất lâu, thế nhưng cái không khí này lại khiến cho căn bệnh hiện giờ của tôi cảm thấy an bình hơn. Bởi vì tôi chợt nhớ đến trước kia Hạ Mặc còn chủ trì những buổi họp lớp như thế này anh cũng có một loại thần thái như vậy.
"Lâm Tỉnh Tỉnh, tan học em đến văn phòng của cô có việc."
Tôi không muốn bước vào căn phòng kia. Từ khi Hạ Mặc biến mất, văn phòng kia khiến cho tôi dâng lên một nỗi sợ hãi. Tôi sợ nhìn thấy cảnh trống rỗng của chiếc bàn làm việc của anh mà khó chịu phát khóc. Nhưng mà lần này, ở cửa văn phòng, tôi hít một hơi thật sâu rồi đi vào.
Cô giáo Phùng đang đợi tôi, cô ngồi ở vị trí của Hạ Mặc, điều này khiến tôi thấy ác cảm.
"Lâm Tỉnh Tỉnh, lại đây." Cô đẩy chiếc ghế về phía tôi.
Tôi chậm rãi ngồi xuống.
"Tỉnh Tỉnh à, thành tích kì thi lần này như vậy là như thế nào ?" Tôi vừa ngồi xuống, cô ấy liền hỏi.
"Phát huy thất thường, em xin lỗi." Ngữ khí tôi lạnh như băng.
"Không phải đâu," Giọng nói của cô vẫn như trước thật khách khí: " Nếu như thế thì nhiều nhất cũng chỉ giảm khoảng chừng hai mươi hạng... Lần này thành tích của em giảm có điểm rất... quá đột ngột. Là trong khoảng thời gian này tâm tư của em không dành cho việc học đúng không ?"
"Đúng vậy, em thất tình." Nói xong câu đó tôi bỗng nhiên cảm thấy uất ức phát khóc. Tôi thật sự cảm thấy bản thân chính là như vậy.
"Thất tình ? Học sinh trung học nói đến chuyện tình yêu cũng không tốt lắm." Cô ấy hoàn toàn không phát hiện cảm xúc của tôi đang thay đổi vẫn tiếp tục nói: "Em là học sinh mà Hạ Mặc tâm đắc nhất, thầy ấy rất thích em. Cô cũng đã xem qua bài viết của em, cô nghĩ em là một cô gái rất có tài hoa. Cho nên cô đối với em ấp ủ trong lòng những kỳ vọng to lớn, ai ngờ lần này thành tích của em lại thế này..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hừng đông kế tiếp_Đông Thiên Khán Hải_Hoàn edit
Short StoryEdit : Mimipumpum. Nguồn : https://tientit.wordpress.com/ Thể loại: Hiện đại, tình cảm thầy trò, thực tế phũ phàng, nam chính tàn tật. Truyện ngắn lắm nên các cậu tự đọc tự cảm nhận. Nhân vật chính: Hạ Mặc, Lâm Tỉnh Tỉnh.