Chương 2

263 7 0
                                    

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

1.Chuyện xưa lại tiếp tục, nhưng đại khái cần một hai chương nữa thì mới đến phần hay của câu chuyện.

2.Kì huấn luyện quân sự đã xong.

Tôi nhớ rõ khi ấy, kì quân sự kết thúc là hình ảnh chia tay những sĩ quan huấn luyện. Cả lớp tổng cộng hai mươi lăm học sinh nữ thì đến hai mươi bốn ngươi đều khóc đỏ cả mắt, cố gắng vươn cánh tay ra ngoài cửa sổ vẫy tay với họ, la khản cổ họng.

Chỉ có tôi không như vậy.

Có thể bởi vì gia đình đã sớm khiến nước mắt của tôi trở nên khô cạn.

Tôi cũng không biết nữa.

Vì thế khi nhìn bọn họ khóc lóc, gào thét, điều này khiến tôi cảm thấy buồn cười. Tôi thậm chí theo bản năng nhún vai, đầu chuyển hướng về một bên, thế nhưng không ngờ lại cùng Hạ Mặc ánh mắt không hẹn mà gặp. Điều này làm cho tôi có một tia bối rối--tôi không muốn người khác nhìn ra suy nghĩ của mình vì thế cố tỏ ra hờ hững để che lấp.

Nhưng không biết có phải là do ảo giác của tôi hay không, tôi lại thấy Hạ Mặc im lặng, mặt không thay đổi đang nhìn bề phía tôi, trong chốc lát, vẻ mặt có chút thưởng thức, còn gật đầu, giống như tán thành hành động đó vậy.

Kì học đầu tiên bắt đầu.

Phong cách dạy học của Hạ Mặc thật sự không giống trong tưởng tượng của tôi cho lắm. Khi nghe hắn giới thiệu xong tôi còn nghĩ người như hắn đối với học sinh sẽ rất nghiêm khắc thậm chí còn tàn nhẫn không thương tiếc. Nhưng mà không ngờ tôi đã nghĩ sai, hắn đối với học sinh một chút cũng không hề nghiêm khắc. Hắn luôn vào lớp sau khi đã đổ chuông. Khi lớp trưởng nói cả lớp đứng dậy hắn chỉ vẫy tay bảo: "Không có ý nghĩa, sau này không cần phải như thế "

Nhưng mà hắn giảng bài rất hay, nội dung sâu sắc, lời lẽ rất dễ hiểu, chẳng qua khi nói chuyện vẫn lãnh đạm như trước nhưng thường xuyên đưa ra dẫn chứng làm cả lớp cười phá lên. Có lúc giảng đến các cuộc nổi dậy, hắn sẽ đi qua đi lại trên bục giảng dùng phấn trắng viết rất chi tiết trên bảng---hắn lúc nào cũng có thể có khả năng đem người khác trêu chọc đồng thời khiến bản thân trở nên vui vẻ. Trong lớp có rất nhiều học sinh nữ sẽ đợi hắn ở trước giờ lên lớp, chạy đến sân thể dục phía bên kia lấy nước, đơn giản là đợi cho đến lúc tan học nghe được Hạ Mặc nói một tiếng: "Cám ơn."

Tôi chưa từng nghe qua nhưng theo như mấy cô ấy thì âm thanh kia đúng là rất ấp áp.

Nhưng mà khi kết thúc giờ lên lớp môn lịch sử, hắn liền biến thành một con người khác -một con người giống như ấn tượng lần đầu tiên của tôi, vẫn cái thói quen ngồi bên bệ cửa sổ hút thuốc gương mặt không chút biểu cảm đung đưa đôi chân thon dài, lạnh lùng cứng nhắc giống như một người thầy giáo đích thực. Việc đó giống như là hắn đang tự giam giữ bản thân trong thế giới của riêng mình, thích mặc sơ mi caro xám giống như một kẻ lập dị quái đản. Tuy rằng hắn được phân làm chủ nhiệm lớp chúng tôi nhưng hắn chưa bao giờ quản. Dù là nhà trường đã phân công nhiệm vụ, hắn cũng đều giao hết cho lớp trưởng tới lúc hoàn tất, ngay cả khi họp ban thì hắn cũng rất ít phát biểu ý kiến.

Hừng đông kế tiếp_Đông Thiên Khán Hải_Hoàn editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ