Lúc biên tập đem một mẫu tạp chí gửi qua email cho tôi, tôi còn bán tín bán nghi. Nhưng khi nó phát ra mùi mực in, được gửi đến phòng phụ trách văn thư của trường, hơn nữa tôi còn tận mắt thấy tên của tôi trên phong thư ấy cùng với bài văn tôi đã viết, thật là muốn hoảng sợ mà. Tôi cảm giác vui sướng muốn nhảy cẫng lên.
Sau đó tôi nhận thấy rằng, có lẽ điều này đối với Hạ Mặc là một sự đền đáp.
Tuy rằng đến bây giờ tôi cũng không rõ từ ý tưởng đến kết quả này từ đâu mà đến.
Nhưng điều này xác thực làm cho tôi cảm thấy rất bình thản.
Biên tập gửi đến một cuốn tạp chí đã xuất bản, tôi không cho bất cứ ai xem. Ngày đó, sau khi tan học, tôi liền chạy đến văn phòng của Hạ Mặc, đem cuốn tạp chí kia đặt ở trên bàn làm việc của hắn. Lúc ấy, Hạ Mặc đang cuối đầu đọc sách, nhìn thấy bản tạp chí thì ngẩng đầu.
"Được đăng phải không?" Hắn nói một cách thản nhiên cứ như việc này không hề mang đến cho hắn một chút ngạc nhiên nào.
"Đúng vậy, ở trang hai mươi lăm." Nhìn phản ứng của hắn tôi có chút thất vọng.
"Chà " hắn bỗng nhiên nở nụ cười, " Không phải nói đối với việc đăng bài và ... gì đó không thèm để ý sao, như thế nào mà ngay cả đăng ở trang nào cũng nhớ rõ như vậy."
Tôi cũng không nói gì để biện minh, bởi vì tôi không nghĩ sẽ nói cho hắn biết, tôi là vì hắn thuận tiện đỡ phải tìm nên mới nhớ kĩ số trang.
Vậy mà cũng bị coi là làm kiêu.
Hắn mở ra trang hai mươi lăm, nhìn khái quát qua bài văn, liền đem tạp chí khép lại, bỏ vào giá sách. Sau đó ngẩng đầu nói: "Về sau em sẽ được đăng bài ngày càng nhiều. Tới lúc đó, không chỉ là trang bao nhiêu mà ngay cả đăng bao nhiêu lần, em sẽ không còn nhớ rõ được nữa - em nói xem, sau này em có như vậy không ?"
" Sẽ không." Tôi trả lời một cách kiên định.
Hắn cười: " Chuyện xấu thường thường rất nhiều, có khi rõ ràng là cái bàn đinh lộ ra trước mắt, đảo mắt lại thành bọt nước.(Mimi: theo mình hiểu thì câu này có nghĩa là " Có khi rõ ràng sự thật ngay trước mắt, ngoảnh đi ngoảnh lại thoáng chốc đã không rõ thực hư") Lịch sử có rất nhiều ví dụ, trong cuộc sống cũng vậy. Lựa chọn sáng tác có khi cũng không phải xuất phát từ đam mê, có khi vì muốn cuộc sống trở nên thú vị, có khi lại vì kế sinh nhai, hoặc nuôi sống gia đình mà thôi."
Tôi thậm chí có thể nhìn thấy nếp nhăn trên khóe mắt hắn --- nói thật, tôi hy vọng hắn không cười nữa, vì nếp nhăn nơi khóe mắt là gia tăng theo số lần cười ấy ---- nhưng tôi, như trước cái gì cũng không có nói.
" Lựa chọn sáng tác có khi cũng không phải xuất phát từ đam mê, có khi vì muốn cuộc sống trở nên thú vị, có khi lại vì kế sinh nhai, hoặc nuôi sống gia đình mà thôi."
Lúc ấy tôi nghĩ hắn chỉ nói đúng về loại người thứ nhất. Nhưng mà sau này khi hắn bị thương, ở giữa đêm khuya bán chữ kiếm tiền bỗng nhiên nhớ tới những điều hắn từng nói, không khỏi xúc động trước sự kì diệu của số phận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hừng đông kế tiếp_Đông Thiên Khán Hải_Hoàn edit
Historia CortaEdit : Mimipumpum. Nguồn : https://tientit.wordpress.com/ Thể loại: Hiện đại, tình cảm thầy trò, thực tế phũ phàng, nam chính tàn tật. Truyện ngắn lắm nên các cậu tự đọc tự cảm nhận. Nhân vật chính: Hạ Mặc, Lâm Tỉnh Tỉnh.