"Nàng quá thuần khiết, quá xinh đẹp..."
Từng có một nhà biên kịch mới vào nghề ca tụng người yêu của mình theo cách ngây ngô như vậy. Thế nhưng, không hề kém cạnh anh chàng biên kịch kia, hồi học cấp hai, tôi cũng từng đưa chân sa vào bể tình.
sáng sớm tỉnh dậy, điều đầu tiên tôi nghĩ tới là khuôn mặt của Miu, nghĩ tới cặp mắt hạnh đào nâu sậm, đôi môi căng mọng và mái tóc mềm mượt cột lại thành chiếc đuôi ngựa buông thõng sau đầu.
Miu lúc nào cũng nhìn tôi với ánh mắt tinh nghịch, như đang trêu tức, như đang chọc ghẹo.
"Chào buổi sáng, konoha."
"Chào buổi sáng, Miu."
Sáng nào tôi cũng chào Miu trong tưởng tượng như vậy. Mỗi khi Miu híp mắt cười với tôi, trái tim tôi lại đập rộn ràng vì hạnh phúc và tôi sẽ lại vội vàng lao tới bồn rửa mặt, không thể chờ nổi dù chỉ một giây một phút để được nhanh đến trường gặp Miu bằng xương bằng thịt.
Không biết hôm nay Miu sẽ cười với mình như thế nào nhỉ? Không biết Miu sẽ nói chuyện với mình bằng giọng như thế nào nhỉ? Không biết câu chuyện mà Miu đang viết tiến triển tới đâu rồi nhỉ? Ôi, mình muốn được gặp Miu, muốn nhanh được gặp Miu. Mình muốn được nhìn thấy nụ cười của Miu.
Không thể chịu nổi việc phải đến lớp mới được gặp Miu, tôi luôn đứng dưới gốc cây tiêu huyền trên đường tới trường đợi Miu tới. Và rồi, khi Miu cuối cùng cũng xuất hiện trong ánh mai rực rỡ cùng chiếc đuôi ngựa đung đưa theo gió, tôi lại giả vờ như mình chỉ vừa mới đi ngang qua, cất tiếng gọi và chạy tới bê cạnh Miu:
-chào buổi sáng, Miu!
trong giờ học, trong đầu tôi cũng chỉ có Miu. khi chỗ ngồi của Miu bị đổi ra sau lưng tôi, tôi đã không thể đếm được một ngày mình ngoảnh đầu lại bao nhiêu lần. Nhìn mái tóc rũ xuống ngang trán của Miu, nhìn hàng lông mi cong vút của Miu, lồng ngực tôi lại không thể kìm nén mà đập rộn ràng. khi lớp lại đổi chỗ và Miu ngồi vào vị trí chếch lên phía trên một chút, tôi lại tiếp tục ngắm nhìn không biết chán cái cổ thon dài và khuôn mặt trái xoan của Miu.
Bình thường Miu luôn mở ra chiếc cặp tài lệu màu xanh da trời trong suốt và dệt nên các câu chuyện trên từng trang giấy.
Những ngôn từ mỹ miều dưới ngòi bút của Miu nhảy múa, tỏ sáng lấp lánh, như đang vẽ ra một thế giới trong mơ.
Và khi những ngôn từ đó được kể từ đôi môi của Miu, chúng lại càng tỏa sáng rực rỡ hơn, càng xinh đẹp hơn bội phần, càng làm cho tôi trở nên mê muội.
"... Nè, Konoha, đây là ưu đãi đặc biệt đó. Chỉ có Konoha mới được xem thôi."
Mỗi lời nói Miu dành cho tôi, tôi đều có cảm giác chúng ngọt ngào như những viên kẹo đường.
Vào lúc đó tôi là một thằng ngốc đang yêu chính hiệu, chân bước lâng lâng, trên mặt lúc nào cũng cười ngu ngơ. Một kẻ mơ mộng hết thuốc chữa.
Tôi cứ đương nhiên mà cho rằng tình cảm của Miu cũng giống như tôi, khi đó, tôi chưa từng một lần nghi ngờ việc định mệnh của hai chúng tôi đã được gắn kết chặt chẽ với nhau.
Tôi đã từng tin rằng cho dù lên cấp ba, cho dù vào đại học, cho dù đã ra trường, Miu sẽ vẫn luôn ở bên cạnh tôi và viết nên những câu chuyện, sẽ vừa cười tinh nghịch, vừa gọi tên tôi. Không chỉ thế, tôi còn tin tưởng một ngày nào đó Miu sẽ trở thành một tác giả nổi tiếng và tài năng của Miu sẽ được mọi người biết tới.
Tuy nhiên, vào mùa xuân năm tôi lên lớp 9, khi tôi dùng bút danh Inoue Miu và ra mắt công chúng dưới lớp mặt nạ nữ nhà văn thiên tài 14 tuổi, tôi đã mất đi Miu.
Và rồi,bây giờ, khi tôi là một học sinh lớp 11...
Tôi chỉ là một nam sinh cấp ba bình thường, mỗi ngày tới trường theo thông lệ, tan học lại tới phòng câu lạc bộ Văn học - nơi có một bà chị lớp trên không quá bình thường - để viết ra những bài văn "điểm tâm" cho chị ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô gái văn chương và gã khờ bị trói buộc (tập 3)
Romance''Trời ơi! Quyển sách này bị thiếu trang rồi!" , một ngày nọ, Tooko phát hiện có vài trang trong quyển sách mà cô mượn từ thư viện đã bị ai đó cắt mất. Và tất nhiên, một người sở hữa tình yêu sâu đậm với những câu chuyện đến mức muốn ăn - tươi - nuố...