Chương 3

24 3 0
                                    


Phòng phỏng vấn thật sự không đẹp, rất không đẹp. Một bàn dài gồm 10 ghế cho người đại diện bộ phận nhân sự, trợ lý cũ,...., chính giữa là ghế của boss. Nhưng mà không đẹp ở chỗ, người đến phỏng vấn thì ngồi ở một bàn riêng cách xa cái bàn đó ít nhất phải 2m. Cái bàn rất nhỏ, chỉ để vừa một vài thứ lặt vặt thôi. Suốt quá trình phỏng vấn, bạn chỉ cần ngoan ngoãn ngồi ở đó, nghe câu hỏi của người ta mà trả lời! Bạn biết điều này giống cái gì không? Kiểu như bạn là một học sinh cá biệt, gian lận trong lúc thi cử nên được điểm cao, cuối cùng bị giáo viên phát hiện được, bắt phải làm lại trước cái nhìn chằm chằm của một trăm lẻ một con mắt để chứng minh sự trong sạch vậy! Mà Bạch Bảo cô không thích điều này, thật sự không thích điều này! Vậy nên vừa bước vào trong cô vừa nghĩ, nếu tập đoàn này cũng có kiểu bày trí như vậy, chắc cô lại mất một buổi sáng công cốc rồi a!

Đến chính giữa phòng, tới cái bàn nhỏ dành cho học sinh cá biệt trong truyền thuyết, nhẹ nhàng quay một góc chín mươi độ, nở nụ cười tiêu chuẩn, tự động giới thiệu mình, rồi mới dám nhìn thẳng về phía bàn phỏng vấn.

Uầy, quả là tập đoàn nổi tiếng, phòng phỏng vấn không giống những nơi khác mà cô đi qua, ở đây không có cái bàn dài mười mấy người ngồi, cũng không cách chỗ ngồi của nhân viên phỏng vấn là cô quá xa, trên chiếc bàn gương nhỏ chỉ có hai người đàn ông đang ngồi: một người mặt lạnh làm cô muốn nổi da gà; một người thì trưng cái bản mặt cà lơ phất phơ, hận không thể biến tên ngồi cạnh kia thành cái bộ dạng giống mình cho đã vậy!

-Ngồi xuống đi!

Anh chàng cà lơ cà lất nói

-Cô tên là Cao Bạch Bảo?

-Phải!

-Tốt nghiệp đại học ở Pháp sao?

-Đúng vậy!

Anh chàng kia càng hỏi vẻ mặt cười càng tươi:

- Ồ, bạn boss của chúng ta cũng tốt nghiệp đại học ở Pháp đấy cô biết không?

- Ồ....

Trên mặt cô không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng trong lòng thầm nghĩ rằng, nếu tốt nghiệp đại học ở Pháp, vậy không phải có chuyện để nói sao? Sau này làm trợ lý, có thể kiếm chuyện nói khi boss đang buồn cũng là một chuyện tốt nhỏ nhoi rồi? Nghĩ nghĩ, lại quay sang nhìn anh chàng gọi là boss kia, tại sao cô cứ có cảm giác anh ta là đang nhìn chằm chằm mình vậy nhỉ?

-Tại sao cô không điền thông tin mình vào bì của hồ sơ?

Hả? Cô không điền thông tin? Này thì....
Không phải là quá quá quá đáng rồi sao?

Trong lòng thầm mắng ông anh khốn nạn một trăm lẻ một lần, sau đó mới nở nụ cười gượng gạo, đang định mở miệng giải thích thì một giọng nói lạnh lùng vang lên:

-Nếu lý do là tại vì cô quên ghi, thì ngay bây giờ có thể ra khỏi chỗ này, không cần quay lại nữa!

Đang định kiếm một lý do khác, anh ta lại nói:

-Tập đoàn chúng tôi, không chấp nhận một sự giả dối nào!

Không cần suy nghĩ, cô trả lời ngay lập tức:

-Giả dối? Không! Tôi chẳng qua là nghĩ mình rất phù hợp với công việc này, tôi nghĩ rằng tự mình có thể làm tốt nhất! Đối với vị trí trợ lý của boss, tôi đã từng làm qua bốn nơi, nhưng không nơi nào làm được lâu cả. Không phải vì tôi không ó năng lực hay bị sa thải, mà là tôi tự mình nộp đơn xin nghỉ việc, bởivì tôi không hứng thú với môi trường làm việc ở đó, con người ở đó. Nhưng tập đoàn của chúng ta tự tôi đã tìm hiểu rất kĩ, đối với công việc cũng như môi trường làm việc ở đây, tôi vô cùng thích thú. Sở dĩ tôi không điền tên vào bìa hồ sơ bởi vì tôi không muốn hồ sơ của mình bị quăng đi ngay lần nhìn đầu tiên, tôi tin hồ sơ của tôi vô cùng tốt để có thể được nhận. Tôi tin là mọi người cũng thấy vậy nên mới gọi tôi đến buổi phỏng vấn ngày hôm nay, phải không?

Hai người phỏng vấn kia cứ ngồi như vậy không nói gì. Cứ nhìn chằm chằm cô như thể muốn tìm sơ hở trên mặt cô vậy!

...

Quả nhiên...

Đúng là cô ấy!

....

Cô ngồi thật lâu cũng không nghe thấy boss nói gì. Chỉ thấy anh ta quay sang nhìn giám đốc bộ phận nhân sự kia một cái, anh ta liền tươi cười đứng dậy rồi đi ra ngoài, cũng không quên đóng cửa lại.

Trong phòng, thoát chốc chỉ còn lại có hai người....

BãoWhere stories live. Discover now