Chương 4

33 4 0
                                    


Boss đứng dậy, bước lại gần cô, cả người tỏa ra khí lạnh đáng sợ tới âm độ. Mỗi bước đi tới, là một lần tim cô đập lên xuống; càng tới gần, nó đập càng nhanh, như thể sợ chủ nhân không biết tới sự tồn tại của cô vậy!

Còn cách hai bước, một bước ,...

Khi khoảng cách giữa hai người bằng không, cô mới phát hiện vấn đề nằm ở chỗ nào...

Chính là...anh đang đứng nhìn cô, còn cô...đang ngồi trên một chiếc ghế thấp rất thấp, ý là...chỉ cần cô nhào tới một xíu, thì sẽ đập mặt vào thắt lưng của anh a!

Phát hiện ra điều này, cô lập tức đứng bật dậy, cái ghế té ngửa ra đằng sau. Đã vậy, anh ta vẫn chưa chịu buông tha, từng bước từng bước ép sát cô tới màn hình chiếu trên tường. Từng bước từng bước lại từng bước, cho đến khi...giữa hai người không còn khe hở nào nữa!

Sau đó, anh ấy cuối đầu xuống, thì thầm bên tai cô:

-Angel!

Giọng nói rất nhẹ, lại rất ấm...

Lại như đưa một ký ức đẹp nào đó ùa về, lại như không...

Rõ ràng là cô...

Nhưng lại như đúng là cô, lại như không phải cô nữa...

Còn cô, sau khi nghe anh nói chữ ấy, lại là vẻ mặt không thể tin được, tại sao...?

- Boss à,... làm sao anh biết vậy?

- Biết cái gì?

- Biết biệt danh của tôi đó! Angel là tên những người thân thường gọi tôi, lúc du học ở Pháp tôi cũng lấy cái tên đó! Tên hay đúng không? Nhưng mà... sao anh biết vậy?

-Em không nhớ vì sao tôi biết sao?

-Ừm... chẳng lẽ tôi nói cho anh biết sao?

Cô tưởng anh sẽ ngay lập tức trả lời, ai ngờ lại chẳng nghe thấy gì cả...

Anh ta im lặng một chút, một chút rồi lại một chút...

Tưởng chừng tới khi cô sắp nghĩ ra sai ở chỗ nào, lại nghe anh nói:

-Rốt cuộc, ba năm qua, chuyện gì đã xảy ra với em, hả?

...

BãoWhere stories live. Discover now