Oneshot | Ngủ ngon, Izuku

2.5K 272 4
                                    

Disclaimer: Những nhân vật không thuộc về tui

Pairings: Bakugou Katsuki/Midoriya Izuku

Author: Merri T.

Rating: K

Category: Fluff | Prompt Fanfic

Summary: Izuku mất ngủ và Katsuki tìm cách để giúp cậu ngủ ngon.

Note: Tui viết một phần dựa vào cái prompt này [https://otp-fanfic-ideas.tumblr.com/post/148144663099/imagine-your-otp]

----

Izuku không biết còn bao lâu nữa mới về đến nhà. Bây giờ cậu đã quá mệt rồi và hai chân không thể nhấc lên nổi nữa nhưng cậu chỉ dám lâu lâu phàn nàn chút chút. Izuku đã bị Katsuki ép phải đi bộ "nhẹ nhàng" sau khi hai người có bữa ăn tối lãng mạn từ cái nhà hàng nào đó cách nhà của hai người khác xa. Nhưng sau 10 phút đi bộ, cậu cảm thấy đây thực sự không phải là đi bộ "nhẹ nhàng" nữa.

"Kacchan, còn bao lâu nữa mới về nhà? Tớ mệt quá!"

"Đây là lần thứ mấy tao bảo mày im miệng rồi hả?" Katsuki đi ở phía trước quay lại trừng cậu. "Mới đi được có một tí đã kêu. Sức mày chó gặm hết rồi à?"

"Nhưng-"

"Im!" Katsuki dừng hẳn lại, chụp bàn tay lên đầu cậu, vò mạnh.

"Sao mày như con nít thế hả? Bớt nhảm đi. Tao éo cần biết mày mệt thế nào. Nhấc mông lên đi ngay cho tao. Mọt sách chết tiệt!"

"Kacchan..."

Izuku buồn bã ngồi sụp xuống bồn cây gần đó. Hôm nay thực sự là một ngày mệt mỏi với Izuku. Mà thực ra không chỉ là hôm nay mà cả tuần này, ngày nào cậu cũng trong tình trạng mất ngủ. Tình trạng của cậu tất nhiên cũng ảnh hưởng đến Katsuki nằm kế bên cậu. Izuku nghĩ có lẽ Katsuki rất bực mình và xem như việc đi bộ hôm nay là trả thù đi.

Katsuki thở dài, có chút không biết phải làm thế nào với cái đầu xù ngốc nghếch trước mắt hắn. Mấy ngày gần đây Izuku luôn rất khó để ngủ. Một phần do công việc ngày càng nặng nhọc, một phần do ám ảnh bởi cuộc chiến với tội phạm lần trước. Nhìn hai mắt thâm quầng và đôi mắt thiếu sức sống của cậu mà hắn cũng đau lòng. Hắn từ Denki biết được rằng nên để cho một người mất ngủ phải hoạt động cật lực rồi khi họ cực kỳ mệt thì sẽ tự động ngủ thôi.

Katsuki vừa không muốn Izuku phải làm gì quá sức lại vừa muốn cơ thể cậu được nghỉ ngơi. Cho nên, hắn đã nghĩ đến biện pháp nhẹ nhàng nhất - đi bộ, vừa tốt cho sức khỏe, vừa giải quyết vấn đề của mọt sách và để hai người có thời gian tâm sự với nhau (mặc dù người cần tâm sự là Izuku chứ không phải hắn).

Vậy giờ có vẻ như mọt sách ngu ngốc này chịu hết nổi rồi. Cơ thể của cậu mệt đến nỗi đi bộ một chút đã uể oải thế này rồi.Vậy Izuku chắc đã buồn ngủ rồi nhỉ?

Katsuki bước tới gần Izuku đang ủ rũ. Hắn kéo cậu đứng lên rồi đột nhiên bế Izuku lên như đang bế một đứa trẻ.

Izuku bật một tiếng "á" vì bất ngờ, cậu mở to mắt nhìn Katsuki khó hiểu.

"Ka-Kacchan, cậu đang làm gì vậy?"

"Mày yếu như con nít ấy." Katsuki cười châm chọc, hai tay ôm lấy chân cậu. "Nên tao sẽ bế mày như-"

"Kacchan! Đừng mà!" Izuku kêu lên, một tay ôm lấy cổ của Katsuki để giữ thăng bằng, một tay bưng lên khuôn mặt đang dần đỏ bừng của cậu.

"Lỡ có ai thấy thì làm sao? Cậu mau để tớ xuống đi, tớ đi được mà. Tớ thề!" Izuku cố nài nỉ xin tha. Ai mà ngờ được Katsuki còn chiêu này chứ.

"Éo care!"

Hắn trả lời tỉnh bơ, chỉnh lại tư thế của Izuku cho chắc rồi ôm lấy thân hình nhìn có vẻ mỏng manh nhưng không hề nhẹ của Izuku. Katsuki vững vàng bước đi còn Izuku thì xấu hổ không nói nên lời. Cậu giấu mặt vào vai của Katsuki, thầm cầu mong hai người nhanh chóng về tới nhà nhưng chẳng hiểu sao Katsuki lại bước đi rất thong thả.

Con đường về nhà của hai người không còn những lời than vãn của Izuku và tiếng mắng bực dọc của Katsuki. Chỉ còn âm thanh của màn đêm yên tĩnh và thỉnh thoảng là tiếng lẩm bẩm nho nhỏ của Izuku. Đôi lúc sẽ có người đi ngang qua khó hiểu nhìn hai người nhưng gặp ánh mắt của Katsuki, họ đều nhanh chóng quay đi.

---

Katsuki vuốt ve khuôn mặt đang say ngủ của Izuku. Cuối cùng tên mọt sách ngốc này cũng đã có thể có một giấc ngủ ngon được rồi. Tất cả đều nhờ vào Katsuki hắn chứ không phải ai khác.

Hắn cười thỏa mãn, chui vào trong ổ chăn ấm áp và ôm lấy thân hình của Izuku.

"Kacchan..." Izuku lẩm bẩm trong giấc ngủ.

Katsuki áp môi mình lên trán của cậu và thì thầm.

"Ừ, có tao đây rồi. Ngủ ngon, Izuku."

-

| M e r r i |

「BakuDeku」Wonder DuoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ