• Disclaimer: Tất cả các nhân vật đều không thuộc về tui. Tui chỉ là người viết ra vì rất yêu thích họ và hoàn toàn phi lợi nhuận.
• Category: Violence | Dark
Thế giới không có kosei | Katsuki và Izuku đang học đại học và hai người ở cùng nhau
• Rating: M
• Author: Merri T.
• Beta Reader: Sìn Slave
• Words: 1492
~ Lời tui muốn nói: Lần đầu viết thể loại này (mà viết dài ấy) tui không tự tin ;;-;; và chắc chắn còn nhiều sai sót nên mọi người cứ góp ý nhiệt tình, tui sẽ sửa.
Mặc dù fic để cái category như thế nhưng cũng không quá dark hay nhiều cảnh bạo lực. Nói chung là nó nhẹ hều à. Và cũng không có H nữa :>
Cám ơn mọi người vì đã đọc, bình luận và bình chọn cho mình ^v^
• Tóm tắt:
Đã hơn một tháng rồi kể từ khi Katsuki nhốt cậu trong căn phòng của hắn ở căn hộ mà hai người đã cùng nhau thuê từ lúc học đại học.
—
"K-Kacchan..."
Tiếng nức nở tuyệt vọng vang lên trong căn phòng yếu ớt ánh sáng, xen lẫn với liếng leng keng của dây xích đang trói buộc sự tự do của người con trai tóc xanh đang nằm trên giường. Đôi mắt của cậu nhắm nghiền, vầng trán đổ mồ hôi như tắm và cơ thể quằn quại.
"Cho tớ về nhà đi..."
Bàn tay cậu nắm chặt lấy ga giường, miệng há ra thở dốc, đôi mày càng nhăn chặt lại. Cậu lẩm bẩm, giọng điệu nhanh hơn.
"Đừng, Kacchan...x-xin cậu...Aㅡ"
Izuku bật dậy, hai mắt cậu mở to trong sự kinh hoàng và nước mắt cứ liên tục rơi xuống. Cậu ngồi đó nhìn chằm chằm vào bức tường lờ mờ trước mặt. Đầu óc lộn xộn với hình ảnh của cơn ác mộng đang khiến cậu nghẹt thở. Izuku ôm đầu và khóc thành tiếng.
Gần đây cơn ác mộng này ngày càng chân thực đến nỗi chỉ khi nào người kia xuất hiện trước mặt cậu, cậu mới biết đó chỉ là mơ.
Trong những giấc mơ chỉ lặp đi lặp lại cái cảnh mà Katsuki luôn miệng gọi tên cậu, đánh cậu, cuối cùng sẽ giết cậu và ánh mắt điên loạn với sự chiếm hữu đáng sợ của hắn đang không ngừng ám ảnh cậu.
Nhưng tất cả chỉ là mơ thôi...
Izuku nằm xuống, co người lại ôm lấy mình tự an ủi bản thân. Đôi mắt đã quen với ánh sáng lờ mờ, liếc nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử và nhẩm tính. Đã hơn một tháng rồi kể từ khi Katsuki nhốt cậu trong căn phòng của hắn ở căn hộ mà hai người đã cùng nhau thuê từ lúc học đại học. Kể từ hôm đó cậu chưa được ra ngoài và tất nhiên cậu cũng không được thấy mặt mẹ cậu lần nào nữa. Trong đầu cậu dần xuất hiện hình ảnh người mẹ hiền dịu đang tươi cười trìu mến với cậu, miệng gọi tên cậu. Bây giờ chắc mẹ cậu mong cậu lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
「BakuDeku」Wonder Duo
FanfictionKatsuki: Tao yêu thằng mọt sách ấy Izuku: Tớ yêu người nóng nảy kia 🧡💚🧡 Tổng hợp những drabbles và oneshot mà tui viết trong lúc quắn quéo với BakuDeku Des bìa: 《App Nichi》