Chậm

229 45 28
                                    


*Em thương mến
Không có gì để vội
Lá vẫn xanh thanh thản hát trên cành
Có những lúc ta chỉ cần phải đợi
Kẻo vội vàng đôi lúc hoá mong manh.

Có những lúc anh thầm nghĩ, giá như khi ấy hai ta chẳng non trẻ, liệu anh có thể ở bên em lâu thêm chút nữa, để ngày dài nối tiếp đêm đen biền biệt tới tận chân trời, mang khuất đi những ngày tháng xa cách. Và để môi hôn trao nhau không còn vụng về, níu giữ những hồi ức chẳng xa xăm?

Chàng trai đi cùng anh năm hai mươi tuổi, giờ đây không còn thuộc về anh nữa.

Để anh chợt tỉnh giấc sau những đêm thức trắng hay những cơn mộng mị triền miên khi không có em bên mình. Khi nhắm mắt rồi tỉnh dậy, đã thấy mình lửng lơ giữa con số 30. Lúc ấy anh chợt nhận ra, là anh tự đa tình mà đem nhung nhớ cất sâu trong lòng suốt mười năm trời đằng đẵng. Dù cho hình bóng em có dần nhạt nhoà trong ký ức, nhưng những rung động vẫn vẹn nguyên như ngày nào, tựa như một thước phim tua chậm chẳng thể xoá nhoà.

-

Khi em ở tuổi hai mươi, anh ở tuổi mười tám.

Là khi chúng ta gặp nhau như một cái duyên được sắp đặt, một cách dịu dàng và thần kỳ, anh đã đi cùng em suốt một quãng đường mà người ta gọi là thanh xuân. Và quãng thời gian nhàm chán suốt cuộc đời anh dường như đã thay đổi, con đường mà anh thường một mình đi qua ấy nhờ có hình bóng em mà trở nên rực rỡ và tươi đẹp đến nhường nào.

Jimin thương mến của riêng anh.

Khi chàng sinh viên năm ba trông đến là đáng yêu, vội vàng ăn ngấu nghiến hai chiếc đùi gà to bự trong tiệm đồ ăn nhanh để kịp giờ vào lớp. Em nhìn bối rối biết bao khi chợt nhận ra mình quên đem theo ví tiền, thật kỳ lạ khi anh lại ở ngay lúc đó với ca làm buổi sớm, lại tập trung nhìn lén chàng trai xinh đẹp là em đến nỗi đôi mắt không thể dứt khỏi. Anh vô thức tới gần trong ánh mắt em hoảng loạn nhỏ xinh. Phải chăng nhìn em rất tội nghiệp, hay bộ đồng phục chung trường khiến anh mủn lòng, thậm chí chẳng bởi hai lý do trên, chỉ đơn giản em lúc ấy dễ thương quá đỗi với hai gò má hồng đào ửng lên vì xấu hổ, khiến anh bỗng chốc biến thành một người hào phóng, không cần chút chần chừ mà rút tiền túi của mình để trả bữa ăn cho một người xa lạ chẳng quen biết.

Nhưng số tiền đó hoàn toàn xứng đáng để đổi lại nụ cười xinh đẹp xen lẫn gượng gạo đầu môi, cùng dòng số điện thoại nguệch ngoạc trên một góc hoá đơn ấy. Quá đủ với anh khi em đưa bàn tay nhỏ bé lên vẫy chào, cùng vài tiếng cảm ơn qua nhịp thở hỗn độn, rồi nhanh chóng khuất dạng sau cánh cửa sắt. Và nếu biết em là người mà anh sau này sẽ yêu thương đến vậy, thì ngay từ khi miếng vụn của bột giòn còn vương trên khoé môi, anh sẽ không bao giờ buông tay lần nào nữa.

-

Anh đã nghĩ cuộc đời này thật bất công, khi đem tất cả yêu thương đong đầy vào đôi mắt ấy, để khi uống nhầm một cái nhìn phải chăng đã quá thân thuộc lại khiến anh cả đời đăm đắm trong men tình.

Anh không biết chúng ta đã đến với nhau bằng cách kì diệu nào, bởi tựa như một giấc mơ ngọt ngào không có thực, em đã nằm gọn trong vòng tay anh, với mùi hương mát lành vờn lên mái tóc, những nụ hôn vụn vặt và cả chiếc ôm vội vàng qua bờ vai.

𝔰𝔩𝔬𝔴Where stories live. Discover now