Lần đầu cô bước chân vào Huỳnh gia, cô hoàn toàn ngơ ngác trước căn nhà đồ sộ trước mặt mình. Nó như một cung điện trong cổ tích. Xung quanh nhà có trồng rất nhiều loại hoa và cả 1 hồ cá rất lớn. 2 bên con đường lát đá hoa cương bóng lóng dẫn vào ngôi nhà đang đứng rất nhiều người. Dẫn đầu những người đó là 1 chú đầu có chút bạc, khuôn mặt hiền từ. Ông đi lại gần mẹ nuôi cô và cúi chào.
- Chào ông chủ - bà chủ.
- Ừ bắt đầu từ bây giờ, cô bé này sẽ là con gái của tôi và anh Hiếu, ông phải dặn dò mọi người đối với con bé thật tốt nếu ko tôi sẽ đuổi đi ngay.
- Dạ tôi sẽ dặn dò mọi người.
- Tâm ơi đến đây với mẹ.
Cô đang đứng phía sau với ba nuôi của mình thì nghe tiếng mẹ gọi, cô dè dặt đến bên bà.
- Con chào chú Phúc đi đây là quản gia của nhà mình đó. Sau này con có thích gì cứ nói với chú nhé.
Cô nghe lời bà cúi chào chú kèm theo 1 nụ cười bẻn lẻn. Sau đó mẹ nuôi nắm tay cô đi vào nhà.
- Con yêu từ giờ đây sẽ là nhà của con. Con tên Huỳnh Thị Mỹ Tâm là con gái duy nhất của Huỳnh Trọng Hiếu. Và ta chính là mẹ của con. Vậy bây giờ con gọi mẹ đi.
- ...
- Con yêu gọi đi nào. Mẹ đã chờ tiếng gọi này từ rất lâu.
- M ... me ... mẹ. _Tiếng gọi đó cũng đã từ rất lâu cô chưa từng được gọi lại. Có chăng chỉ là trong những giấc mơ.
Trên đời này còn điều gì đau đớn hơn khi người phụ nữ biết, có thể cả đời mình sẽ ko có cơ hội được làm mẹ, dù chỉ 1 lần. Nhưng có lẽ ông trời đã thương sót giúp điều ước của bà thành hiện thực. Sau 8 năm chờ đợi cuối cùng bà cũng được làm mẹ rồi. Bà khóc và ôm Tâm vào lòng.
Còn ông Huỳnh thì đứng lặng phía sau ko nói 1 lời. Ông biết mình có lỗi với bà rất nhiều. Nhưng ông ko muốn có con với 1 người ông ko yêu. Ông có thể nghe lời ba mẹ mình cưới bà về nhà. Ông cũng có thể để danh phận bà Huỳnh vĩnh viễn chỉ thuộc về mình bà, cũng có thể cho bà địa vị quyền quý, 1 cuộc sống giàu sang mà bao người mơ ước. Nhưng chỉ có trái tim và 1 đứa con thật sự của 2 người là ko thể. Vì vậy khi nghe bà nói muốn nhận Tâm làm con nuôi ông đã chấp nhận ngay mà ko cần suy nghĩ. Coi như đó là 1 bồi thường nho nhỏ dành cho bà.
- Con yêu để mẹ đưa con lên xem phòng mình nhé.
- Dạ.
Thế là cô đã bắt đầu 1 cuộc sống mới. Có ba mẹ yêu thương, có mái nhà thuộc về của riêng mình. Cô ngở đó là 1 khởi đầu tốt đẹp nhưng tiết thay khoảng thời gian hạnh phúc đều trôi qua rất nhanh. Còn đau khổ sẽ luôn ở bên ta lâu dài.
- Con yêu hãy ngủ ngoan nhé. _ Nói rồi bà đặt lên trán cô con gái của mình 1 nụ hôn.
- Dạ mẹ cũng ngủ ngon ạ._ Cô cũng tặng bà 1 nụ hôn yêu thương.
- Ùm
Tiếng đóng cửa vang lên, thiên thần nhỏ trên giường lòm còm bò dậy xuống giường, cô đến bên bàn học và lấy 1 cuốn sổ có khóa màu hồng ra ngồi viết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tâm & Hưng] CON ĐƯỜNG NÀO DÀNH CHO CHÚNG TA
FanfictionNăm 4 tuổi, cô mất đi ba mẹ cùng anh trai của mình trong 1 vụ tai nạn. Cô là người duy nhất sống sót. Cũng từ khi đó cô được đưa vào cô nhi viện Ánh Dương. Do ám ảnh vụ tai nạn nên cô bị mắc chứng bệnh tự kỷ ko muốn tiếp xúc với ai. 2 năm sau, Huỳnh...