- Chào bé.Lúc này cô như tĩnh ra và nhanh chóng rời khỏi người anh chàng lạ mặt này.
- Xin ... xin lỗi anh ... tôi ... tôi ... _ Cô ngập ngừng ko biết nói gì. Đôi tay vô thức mân mê vạt áo cộng thêm khuôn mặt đỏ au như quả cà chua trong đáng yêu vô cùng khiến cho ai kia phải ngơ ra 1 lúc.
- Ko sao. Anh tên Hưng còn bé tên gì ?
- ...
- Tâm con thức rồi sao, hôm nay công chúa của ba dậy sớm quá.
Cô nghe tiếng thì nhanh chóng lao đến bên ba mình làm nũng. Mặc kệ việc có người lạ ở đây.
Khuôn mặt đang mỉm cười khi đối diện với cô bé lúc nãy bị sượng lại khi nghe tiếng của người đàn ông kia.
" Em là con gái của ông ta, vậy chẳng phải 2 người là ... "
- Ba đi đâu vậy Tâm Tâm tìm ba nãy giờ.
Đáp lại lời nói của cô ko phải là giọng nói của ba mà là tiếng gào khóc uất nghẹn của mẹ đang từ trong phòng sách đi ra.
- Sao ông có thể đối với tôi như vậy ? Tại sao ? Tại sao hả ? Tôi đã làm gì nên tội ?
- Bà ko làm sai gì hết là tôi có lỗi với bà. Xin lỗi.
- Thứ tôi cần ko phải là lời xin lỗi. Ông biết mà.
- Ngoài tiếng xin lỗi ra, tôi ko biết nói gì bây giờ.
- Ông ko biết sao ? Hahaha ... 20 tuổi tôi được gả cho ông, sống với ông 13 năm bây giờ thứ tôi có được chỉ là 1 tiếng xin lỗi thôi sao.
- ...
- Tôi chưa bao giờ can thiệp vào việc riêng của ông, cũng ko quan tâm bên ngoài ông quen ai, nuôi ai. Tôi luôn an phận thủ thường làm bổn phận của mình. Tôi chưa bao giờ cầu mong điều lớn lao gì cả, chỉ muốn yên ổn sống qua ngày trong ngôi nhà này. Vì sao chỉ một mong muốn nho nhỏ mà ông cũng ko cho tôi. Được! Nếu ông đã ko cho tôi yên, vậy tôi nói cho ông biết, tên tạp chủng này ko được bước chân vào nhà tôi. Ông muốn cho nó ở đâu thì ở, nhưng ko phải ở đây.
- Nó là con tôi, nó phải ở trong ngôi nhà này. Và tôi hứa sẽ chỉ có mình nó được dọn vào đây, ko 1 ai khác có thể vào đây nữa.
Bà Hằng ngã khụy xuống nền nhà, vẻ đoan trang đài cát thường thấy ở bà nay chẳng còn nữa chỉ chừa lại sự sơ sát, thảm hại. Tóc tai rủ rựi, khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng nhòe đi do nước mắt. Bà hiểu ý ông chứ, ông muốn con trai mình về nhận tổ quy tông. Và chỉ có 1 mình con trai ông mà thôi, người phụ nữ ông yêu cả đời kia sẽ vẫn sống trong bóng tối như từ trước đến giờ. Bà vẫn là Huỳnh phu nhân cao quý, là người vợ hợp pháp duy nhất của ông. Thế nhưng điều bà muốn ko phải như vậy.
- Mẹ ... mẹ ơi, mẹ có sao ko ? Mẹ đừng khóc mà.
Cô vùng khỏi vòng tay của ba chạy lại ôm mẹ. Cô ko hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô biết mẹ đang rất đau lòng.
- Mẹ đừng khóc, mẹ khóc Tâm Tâm cũng muốn khóc theo.
Mặc kệ cô dỗ dành thế nào hay nói gì mẹ vẫn khóc, cuối cùng 2 mẹ con ôm nhau khóc sướt mướt. Hôm nay là một ngày ảm đạm, giống như tâm trạng của mẹ và cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tâm & Hưng] CON ĐƯỜNG NÀO DÀNH CHO CHÚNG TA
Hayran KurguNăm 4 tuổi, cô mất đi ba mẹ cùng anh trai của mình trong 1 vụ tai nạn. Cô là người duy nhất sống sót. Cũng từ khi đó cô được đưa vào cô nhi viện Ánh Dương. Do ám ảnh vụ tai nạn nên cô bị mắc chứng bệnh tự kỷ ko muốn tiếp xúc với ai. 2 năm sau, Huỳnh...