Hôm nay là ngày tết trung thu, mọi gia đình đều quây quần sum họp bên nhau. Có gia đình cùng nhau đi rướt đèn cùng bọn nhỏ nhà mình, cũng có gia đình tụ họp bên nhau cùng ăn bánh kể nhau nghe những câu chuyện cổ tích. Và người háo hức trong những dịp lễ tết thế này ko ai khác chính là những đứa trẻ. Ở Đà Nẵng hiện cũng đang có 1 cô bé đang ầm ỉ đòi đi chơi.
- Ba mẹ nhanh lên con muốn đi xem pháo hoa.
- Cái con bé này, từ từ để ba mẹ đi khóa cửa nẻo đàng hoàn. Em muốn ăn trộm vào dọn hết nhà mình à.
- Hứ! Anh hai la em, em mét mẹ cho coi.
- Tâm con đừng có ăn hiếp anh hai con nữa. Ko là ba ko thương con nữa đâu._Ông Phong vừa từ trong gara chạy xe ra cổng thì nghe con gái út yêu quý của ông lại đang ăn hiếp anh nó.
- Huhu mẹ ơi ba với anh hai ăn hiếp con.
Ông Phong và con trai mình chỉ đành ngán ngẩm nhìn công chúa nhõng nhẽo của mình le te chạy vào nhà tìm vợ (mẹ) để mét.
Thường ngày những cuộc sung đột nho nhỏ thế này luôn xảy ra thường xuyên trong gia đình. Và người chiến thắng cuối cùng luôn là bé út đáng yêu.
Cả gia đình 4 người lên xe ra quảng trường để xem pháo hoa. Những năm trước cứ đến đêm trung thu là mưa tầm tả. Nhưng năm nay bầu trời lại quang đảng, ánh trăng to tròn treo lơ lững giữa trời. Từ nhà Tâm đi đến nơi bắn pháo hoa mất 40 phút vì đường khá đông xe cộ. Thế nhưng cơn ác mộng đã đến.
Chiếc xe 4 chổ màu xám đã ko bao giờ đi đến nơi mà nó cần đến.
Mưa rơi, ko sớm ko muộn lại gần nơi khúc cua tử thần. Trong xe lúc này mọi người đều ko biết nguy hiểm đang đợi chờ mình ở phía trước. Họ chỉ đang quan tâm dổ dành cô công chúa đang khóc lóc đòi xem pháo hoa.
Rầm! Rầm ! ... cả thế giới như ngừng lại. Người đi đường tá hỏa chạy lại hiện trường vụ tai nạn liên hoàn, do tránh 2 mẹ con đi bộ qua đường một cách ẩu tả, 1 chiếc xe 4 chổ đã tông vào 1 xe tải đang chạy ngược chiều. Người thì gọi cảnh sát, người kêu xe cứu thương. Người thì tìm cách cứu những nạn nhân trong xe ra. Sau khi đã đưa tất cả họ khỏi xe thì cả 5 người gồm anh tài xế xe tải và đôi vợ chồng trẻ cùng 2 con của mình khắp người đều là máu.
Mưa vẫn rơi.
Máu và nước mưa hòa vào nhau chảy lênh láng khắp nơi.
* Bệnh viện*
5 nạn nhân trong vụ tai nạn được đưa đi cấp cứu ngay tại bệnh viện ở gần đó.
- Bác sĩ ơi có 5 nạn nhân mới đưa vào chỉ có 1 bé gái khoảng 4 - 5 tuổi là bị ngất do quá hoảng hốt. Còn lại 2 thanh niên, 1 phụ nữ và 1 bé trai đang rất nguy kịch.
Sau 30 phút truyền nước biển bé gái đã tỉnh. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh và nhớ lại chuyện cuối cùng mà cô biết là mẹ đã ôm cô vào lòng dùng thân mình để che chắn cô khỏi mọi tổn thương trong vụ tai nạn. Máu từ người mẹ đã nhuộm đẩm cả người cô.
Cô đưa mắt nhìn khắp người thì thấy tay chân mình đã được lau sạch sẽ chỉ còn chiếc đầm trắng loan lổ vết máu như đang nói cho cô biết tất cả những chuyện vừa xảy ra ko phải là mơ. Cô khóc và tháo tất cả day nhợ được gắn trên tay mình rồi nhảy xuống giương đi tìm ba mẹ và anh trai. Ý tá nghe tiếng chạy lại hỏi cô rất nhiều. Nhưng trong miệng cô luôn lẩm nhẩm mấy từ: ba, mẹ, anh hai.
Tất cả nạn nhân trong vụ tai nạn đều mất. Chỉ còn mình bé gái là thoát nạn.
Hậu sự của ba mẹ và anh trai được chú thím ba của cô lo liệu. Họ đã hí hửng vui mừng khi nhận được tất cả tài sản của ba cô và cả khoản tiền khá lớn do gia đình người gây tai nạn bồi thường.
Tiền thì họ muốn lấy nhưng cục nợ là cô đây thì họ ko muốn nuôi. Và 1 điều hiển nhiên cô bị họ cho vô cô nhi viện.
Mọi chuyện toan tính của họ cô ko quan tâm vì từ sau vụ tai nạn cô như trở thành 1 người khác. Ko cười ko nói, cô sợ những bộ đồ màu trắng và đỏ, cô sợ máu, luôn gặp ác mộng mỗi đêm.
Ngày chú thím đưa cô vào cô nhi viện. Trời âm u, dường như bất cứ lúc nào trời cũng có thể đổ mưa. Khi xe đế cổng cô nhi viện Ánh Dương thì đã có 2 người phụ nữ đứng chờ từ trước. Thím ba nắm tay cô bước xuống xe và giao cô cho 2 người phụ nữ đang chờ. Trong suốt 2 tuần qua đây là lần đầu cô chủ động tiếp xúc với người khác. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay người phụ nữ đang định quay đi.
- Thím ơi đừng bỏ con.
Thế nhưng người phụ nữ sang trọng trước mặt cô đã vô tình gạt tay cô ra và nhanh chóng bước đi.
** Nếu mọi người thích truyện của mình thì xin hãy like và com cho mình có động lực viết tiếp ạ. Mãi yêu 😘😘😘**
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tâm & Hưng] CON ĐƯỜNG NÀO DÀNH CHO CHÚNG TA
FanficNăm 4 tuổi, cô mất đi ba mẹ cùng anh trai của mình trong 1 vụ tai nạn. Cô là người duy nhất sống sót. Cũng từ khi đó cô được đưa vào cô nhi viện Ánh Dương. Do ám ảnh vụ tai nạn nên cô bị mắc chứng bệnh tự kỷ ko muốn tiếp xúc với ai. 2 năm sau, Huỳnh...