82. Sinh Bệnh

3.8K 49 0
                                    


Trải qua nhiều ngày đêm như vậy, hắn sớm tìm ra điểm mẫn cảm của cô, giờ phút này hoặc nặng hoặc nhẹ địa gặm cắn địa phương này, làm cho cô kìm lòng không đậu mà vì hắn run rẩy.

"Thích không?" Hắn nắm bắt nhũ hoa nhỏ của cô, "Nơi này của em dựng đứng rồi."

"Đừng nói nữa......" Uyển Tình cong người về phía, bộ ngực no đủ đứng thẳng ở trước mắt hắn.

Hắn nắm eo nhỏ của cô, cúi đầu liếm hấp, tay kia thì tại hạ mặt cởi bỏ nội khố của cô. Quần là kiểu dây buộc, chỗ hoa huyệt còn có một cái động.

A, đây quả thực là.....

Hôm nay không thời gian thưởng thức, hôm nào có thể thử xem! Mặc nội y như vậy, bên ngoài mặc váy liền áo, sẽ rất tiện.

Ném miếng vải kia xuống, hắn đẩy cánh hoa của cô ra, ở bên tai cô cười khẽ: "Bảo bối, em đều ướt rồi."

"Anh đừng......" Uyển Tình khóc nói.

"Ngoan, chuẩn bị tốt cho anh, anh sẽ yêu em nhiều nhiều." Mục Thiên Dương nói xong, ngón tay đột nhiên đâm vào.

"A......" Uyển Tình khẽ kêu một tiếng, run rẩy nằm trên người hắn, cái mông vểnh về phía sau đi. Động tác này đột nhiên tới, rất dễ dàng rời khỏi ngón tay hắn. Nhưng hắn lại gắt gao theo sát cô, giống bị cô hút đi vậy, một chút đều không có trượt ra ngoài.

"Em xem, em luyến tiếc mà."

"Rõ ràng là anh!" Uyển Tình cả giận nói.

"Phải không?" Mục Thiên Dương ánh mắt nhíu lại, ngón tay bắt đầu ở bên trong chơi đùa.

"Ừm......" Uyển Tình cắn môi dưới, không cho mình phát ra âm thanh.

Mục Thiên Dương thả cô ngã lên giường, nhìn mị thái quyến rũ của cô nói: "Không cần cắn, kêu ra đi......"

Uyển Tình không thuận theo mà đấm đánh hắn, hai mắt hắn mỉm cười, một bên lấy tay ngón tay đè ép vách tường bên trong của cô, một bên cúi đầu hấp nhũ hoa của cô.

"Uyển Tình...... Ngày mai phải đi nội trú sao?"

"A......" Uyển Tình rên rỉ, cố gắng nhìn hắn, "Anh...... Anh không đồng ý?"

"Đồng ý, ai đến thỏa mãn anh?" Hắn nhẹ nhàng hôn môi của cô, "Đừng đi, ở nhà giúp anh."

"Tôi không cần......" Uyển Tình nói, " Anh không cần như vậy có được hay không...... A —— nhẹ một chút......"

"Em không cần? Không cần còn nhiều nước như vậy?!"

Hắn ngón tay ra vào tật nhanh, cô nghe thấy tiếng nước tinh tế của mình, xấu hổ muốn chết!

Thấy cô không sai biệt lắm, hắn rút ngón tay ra, kéo khăn tắm dưới người mình, một đường đi vào ——

"A ——" Uyển Tình kêu một tiếng, cả người trở nên mềm nhũn.

Mục Thiên Dương bắt đầu dùng sức ra rồi lại vào, ra rồi lại vào, thẳng đến khi Uyển Tình kêu to. Sau đó, hắn lại lật cô qua, từ sau lưng tiến vào. Liền thay đổi mấy tư thế, hắn rốt cục luyến tiếc lại gây sức ép cho cô, phóng thích chính mình.

Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc (phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ