83. Tức Giận

3.7K 58 0
                                    


Uyển Tình vốn không muốn ngủ, nhưng vừa nằm xuống, không đầy mấy phút liền mơ mơ màng màng. Tỉnh lại lần nữa, thân thể không còn khó chịu như vậy, cảm giác có người sờ trán mình, lại kéo chăn ra rờ rờ cổ mình, cô mở mạnh mắt ra, trừng Mục Thiên Dương trước mặt: "Anh đang làm gì vậy?!" Cô sinh bệnh rồi, hắn không thể nghỉ một chút sao?

Mục Thiên Dương liếc trắng cô một cái, không kéo quần áo cô, trực tiếp vươn tay: "Đưa nhiệt kế cho anh."

Uyển Tình sửng sốt, lúc này mới cảm giác dưới nách có đồ gì đó. Cô đưa tay sờ mó, phát hiện áo ngủ mình bị đổi. Ai đổi vậy? Chắc là bà Trương đi. Mục Thiên Dương sẽ cởi quần áo cho cô, nhưng không thể nào hảo tâm thay quần áo giúp cô như vậy.

Mục Thiên Dương nhìn thoáng qua nhiệt kế, đưa tới trước mặt cô: "37, 5 độ, giảm một chút."

Uyển Tình không biết hắn đây là cái ý tứ gì, liền ừ một tiếng.

Hắn ngồi xuống, nhìn cô chằm chằm: "Em nói, anh lừa em không?"

Uyển Tình mở há mồm, hỏi: "Anh xin nghỉ vài ngày cho tôi?"

"Khi nào tốt rồi thôi!"

Uyển Tình nghe xong, rất không cao hứng. Khi nào tốt rồi thôi? Tiêu chuẩn của hắn là gì? Hắn cũng không nên hai ngày ba bữa lại giày vò mình, khiến cho cả đời mình không có cách nào khác tốt.

" Thiên Tuyết vừa mới gọi điện thoại đến, nói ra một biện pháp hạ sốt." Hắn nghe xong, lại hung hăng mắng cái nha đầu kia một trận.

"Biện pháp gì?" Uyển Tình không có tâm tư quan tâm anh em bọn họ, nhưng hắn muốn nói chuyện phiếm, cô đành phải ngoan ngoãn tiếp lời.

Hắn nhìn cô, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: "Làm, tình!"

"Khụ...... Khụ khụ......" Uyển Tình tức giận trừng hắn.

Hắn cười: "Có thể anh không muốn em tốt lên nhanh như vậy, cho nên coi như xong."

"Anh......"

"Như thế nào?" Hắn lại gần cô, "Em muốn làm cùng anh?"

"Thiên tài muốn cùng anh làm......" Uyển Tình giọng nói khó chịu, vội vàng đẩy hắn ra, bưng nước lên mãnh liệt nuốt xuống.

Mục Thiên Dương ngồi bên cạnh trong chốc lát, đột nhiên nói: " Em hôm nay nghỉ ngơi tốt, ngày mai hẳn là miễn cưỡng có tinh thần, muốn đi học cũng không phải không thể......"

Uyển Tình nhìn hắn, ánh mắt đầy hi vọng.

"Đáp ứng anh một yêu cầu, anh liền cho em đi."

Uyển Tình nhíu mày. Lại là yêu cầu! Lại là giao dịch!

"Không muốn?"

" Anh...... Anh nói trước đi!"

Mục Thiên Dương chỉ nhìn cô, cũng không nói chuyện, giống đang nói cho cô: tôi cho cô ban ân, cô còn muốn cò kè mặc cả?

Uyển Tình nở nụ cười nhẹ, thần sắc đau thương: "Tôi đáp ứng anh!"

Mục Thiên Dương nhìn biểu tình của cô như vậy, đáy lòng có chút khó chịu, nhưng giọng điệu lại không lộ ra mảy may: "Trường học muốn các em nội trú, đều chỉ là vì tự học buổi tối, cùng lắm thì sau khi lớp tự học buổi tối tan học anh đi đón em, em vẫn ở trong nhà."

Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc (phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ